Trang Chủ‎ > ‎Bến Văn‎ > ‎

ÁC MỘNG... ĐỊA ĐÀNG - Đồng Nguyên

 
 
 
 

Truyện ngắn      

                      Ác mộng… địa đàng!

                                                        Đồng Nguyên.

 

Hắn muốn trút cạn tâm tư với tôi, người bạn tri âm về cơn ác mộng hy hữu trên đời sau mấy đêm dài trằn trọc. Chuyện rằng: Giữa một không gian lạnh lùng huyển hoặc, chập chờn nửa thực, nửa hư. Tôi nghe rờn rợn sống lưng và trong cổ họng lợm mùi tử khí, mắt bỗng tối sầm trong liên hồi chớp giật, tai đặc ù dồn dâp sấm vang ! Mặt đất chợt phủ một hồng hoang rực cháy, sóng lửa bùng cao, lấp kín không gian mênh mông, nung đốt tim người!

Thoáng giật thót mình, lướt nhanh về phía tôi là một tên sát nhân vạm vỡ mặc áo giáp vằn vện như da hổ, đầu phủ khăn màu đỏ có chéo vải thắt chít lại, thò hai cái đuôi ngang sau gáy giống cái mũ cánh chuồn của đại thần triều đình, chân mang giày đinh nhọn. hắn vung tay đao chém loang loáng hướng vào tôi … Bản năng sinh tồn trổi dậy, thoắt ngồi xuống lẹ làng và nghiêng người tránh lưỡi đao vụt tới, bằng thế judo  thuận đà tôi đạp vào mảng lưng tên sát nhân, hắn chúi đầu ngã quỵ. Ngay lúc ấy thì một bóng đen khác vụt chạy sạt qua người tôi, vừa lúc tên sát nhân xoay người ngồi dậy. lưỡi đao trong tay, ánh thép nháng lên , bóng đen kia đổ gục xuống. Máu của hắn tắm xối xả lên người tôi !!!

Màn đêm nhòe nhoẹt, tôi giương mắt nhìn quanh cố tìm vật gì có thể tự vệ, chẳng có gì ngoài cỏ cây cháy trơ trụi, bụi tro vương vãi giăng đầy, đất đá vỡ vụn, trời đất xám xịt, nhập nhòa. Một ánh chớp lóe sáng, tôi thấy lạnh ngắt sống lưng, tóc gáy  dựng ngược, máu và đầu người la liệt !

Nằm khá lâu trong bàng hoàng bất định , một thoáng hồi tỉnh, tôi biết mình còn sống. Chập chờn nghe lũ quạ kêu quang quác lẫn tiếng sói tru lên từng tràng vọng lại, âm vang như khóc, như than nỗi oan  khuất ngút ngàn. Môt ánh chớp nữa nháng lên cùng những cơn gió gào từng chặp, từng chặp…Mấy mãnh vải trên thân xác nhầy nhụa của vô số tử thi cuốn lên hạ xuống, châp chờn như những bóng ma Cà rồng đang xơi một bửa tiêc máu và thịt người dọn sẵn !!!

Nhặt được mãnh đá hình lưỡi rìu khá lớn, nắm chắc trong tay, tôi gạt đống tàn tro còn bốc khói bên gốc cây thốt nốt xù xì, nhìn cảnh giác một hồi và chọn thế ngồi phòng thủ. Hơi thở dồn ứ ngực, căng mắt dõi theo tên sát thủ cách xa chừng non trăm mét. Hình như hắn nghĩ tôi đã chết trong bể máu, trên đống thây người ngồn ngộn ấy nên hắn phóng về hướng có tiếng rên nghèn nghẹn phía tảng đá bên kia…Chợt có một tràng cười đầy man rợ vang lên, dội vào hư không sau âm thanh của tiếng đao chém xoẹt rất ngọt, chấm dứt tiếng rên vừa mới vọng đâu đây !

Lạnh gáy và ngã xuống bất tỉnh…Không rõ tôi đã ngất lịm bao lâu cho đến khi núi rừng hoàn toàn im ắng ! Chỉ có tiếng tru từng tràng thê lương dưới ánh trăng non nhàn nhạt…Bầy sói hoang lại kéo về !!!

                                                000

 

 

Tôi choàng dậy …Có tiếng gọi khẻ bên tai :

-         Nầy, Adam !… Adam !..N..ầ..y !

 Tôi cảnh giác lùi lại chăm chú, nín lặng…Ồ ! Một người đàn bà! Không, không…Có thể là yêu tinh khỏa thân quyến rũ hiện hình, rỡ ràng một tòa thiên nhiên lồ lộ dưới trăng khuya, hay vị thần cứu tinh mang hình vệ nữ ngọc ngà từ cõi thiên đàng bay đến miền tử địa ?

-         Là ai ? Tôi quát to , giọng đe dọa .

-         Ơ kìa ! Adam ! Em là…Vợ chàng đây mà ! Chàng không nhận ra sao ?

-         Nàng là … Người ?  Là …vợ ta ? Tôi hơi chùng giọng, tay vẫn nắm chặt mảnh đá hình lưỡi rìu.

-         Ta chưa hề…quen biết nàng !

Chàng đãng trí rồi chăng? Nàng thầm nghĩ , và nhẹ nhàng:

-         Đừng sợ ! Tên sát nhân diệt chủng đã biến mất rồi !

-         Nhưng sao nàng gọi ta là …Adam ?

                     -   Em là Người. Không phải người trần thế. Nhưng em đã và sẽ là vợ chàng từ

lũy kiếp đến đây! Em ở cõi thiên đàng được lệnh giáng trần để lập lại cuộc tuần hoàn dĩ định. Nếu không phải vậy, làm sao em tránh được lưỡi đao của tên diệt chủng bạo tàn ?

      Tôi ngỡ ngàng trong mê hoang, huyền hoặc.

                     -   Trên thế gian nầy bây giờ, chỉ còn mỗi chàng và em thôi ! Chàng là Adam tái sinh và em là Eva vĩnh hằng muôn thuở. Từ đây chúng ta là tổ phụ tái sinh loài người….

                     -    Nàng .. Nàng là…! Ta không thể hiểu !!!

 Nàng không nói thêm gì nữa , nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi bước đến nơi vọng tiếng róc rách phía xa xa, tay chỉ xuống giòng suối trong , nàng thỏ thẻ:

-         Chàng hãy tắm đi !

                 Đến lúc nầy tôi vẫn chưa hết kinh hoàng, chầm chậm xuống suối .Nước mới ngập đến   lững ống chân, tôi giật thót tim nhận ra mình trong dáng dấp Adam !!! Suối mát lạnh, trong vắt soi rõ thể hình vạm vỡ của tôi. Ra giữa giòng , tôi quay lại nhìn nàng. Bóng chiếu của nữ thần dưới suối làm tôi càng choáng ngợp ! Tôi định tâm, tĩnh lặng, không dám khỏa khua mặt nước, sợ động xao nhân ảnh diễm kiều !

                  Càng ngỡ ngàng, thần trí càng trống rỗng. không biết rằng là mơ hay tỉnh !? Tôi như mất phương hướng , nào nhận biết không gian, thời gian gì nữa !...

         Không máy động ý tình, ngâm mình trong giòng suối mát, thả lỏng cơ bắp , hồi lâu sau quay nhìn lại, tôi không rõ nàng đã biến đi đâu ! Ngơ ngác giữa đại ngàn hoang lạnh, tôi rùng mình bước nhanh lên chỗ nàng đứng khi nãy…Lá rừng xạc xào rơi theo mỗi cơn gió động , ánh vàng trăng dát trên từng tán lá cũng xôn xao, tôi tự trấn tĩnh nhưng chưa biết phải làm gì !? Chợt phía cửa rừng thưa, sáng ngợp màu trăng, nàng hiện ra huyền hoặc mơ hồ, hình như nàng vừa đi, vừa nuôt cái gì đó !

         Tôi dè dặt tiến đến gần nàng. Tỏ vẻ không hài lòng nàng nhìn tôi xét nét:

-         Sao chàng tắm lâu đến thế ?

    Giờ thì tôi mới có chút bình tâm nhìn nàng:

-         Nàng còn gì cho ta ăn không ? Ta đói lắm ! Tôi gặng hỏi cộc lốc .

    Nàng lặng im tựa người vào cành cây vắt ngang tầm eo thon nhỏ, ngắm tôi từ đầu đến  

chân, đôi mắt không biểu cảm, rồi chầm chậm ngồi xuống nhẹ đưa bàn tay vén mấy sợi tóc rơi quanh trán, phủi chiếc lá dính ở bờ vai… Có điều nàng đã làm tôi rất đỗi ngac nhiên: Giữa hai đùi nàng được che bởi một chiếc lá nho !?

            Phá tan cái khí lạnh rừng thiêng phủ mờ sương đêm dưới trăng khuya kỳ ảo, nàng lạnh lùng nhưng nghiêm nghị nói với tôi:

-         Em từ nơi miền Địa đàng trở về , em đã tìm chàng khắp cùng trời cuối đất; Em đã từng bơ vơ như chưa tuyệt vọng đến thế bao giờ ! Em ngẫu nhiên tìm thấy miền đất ấy ,Ôi ! Tuyệt vời làm sao ! Rất … rất nhiều hoa trái, chim muông, suối khe hang động . Người sống ở nơi ấy thì không sợ gì đói khát, ưu tư! !...Không, không thể nào có ở chốn nhân gian ! Em mơ…Nếu được cùng chàng…Mà nào thấy bóng chàng đâu ! Lúc ấy em đói lắm, cồn cào mệt lã, hoang mang !…Rồi …một con rắn đột nhiên hiện ra, con rắn đã …cứu sống em!...Giọng nàng thảng thốt, đứt quãng đầy xúc động.

      Tôi nghe nàng nói như một kẻ bị thôi miên ! Tôi dụi tay lên mắt rồi xoa mặt…cố hít lấy một hơi dài để trấn tỉnh, mình có nhầm chăng ?... Tai vẫn nghe, mắt vẫn nhìn rất rõ kia mà !!

-         Rồi sao nữa ? Tôi cố lấy giọng bình thản hỏi nàng .

-         Sau khi ăn mấy quả táo con rắn đã chỉ cho em, sức khỏe em hoàn toàn hồi phục, em bước đi tìm chàng …Lâu lắm.  Rất lâu ! Thời gian cơ hồ bất tận !

Nhưng em vẫn cứ đi , đi mãi và giờ đây…Suối nguồn nầy ! Em gặp được chàng… Ôi ! Lạy Chúa tôi ! ….Tạ ân Chúa ! Tạ ân Thánh Ala ! Tạ ân Phật Trời phò trợ ! Nàng châp đôi tay ngẩng mặt lên vầng trăng trên cao huyền hoặc !!! Rồi Nàng nhủn người ngồi xuống cúi mặt, mấy giọt nước mắt nhẹ lăn trên má .Tôi nghe rõ cả tiếng thở như sương, như khói của nàng…Lặng đi một lúc, nàng nói rất nhỏ, tôi lại gần nàng cố lắng nghe.

                -    Chàng có biết không ?...Em về đây trong muội mê cùng tột, trong khát khao luyến ái vô bờ ! Một đợi chờ nôn nao như chưa bao giờ hiển hiện trong thể xác em ! Cho dù … nàng chậm lạị …Em đã từng cùng chàng ..An hưởng hạnh phúc chốn Địa đàng !!!

        Tôi chẳng thể nào hiểu nàng nói gì, Tôi đói lắm ! Tôi cũng không có ý niệm ngờ vực, hiếu kỳ hay phản ứng gì khác ! …Mãi sau nầy, tôi mới hiểu vì …đói, tôi đang đói, mất hêt nội lực tư duy! …Lá rừng xạc xào quanh đây, sương rơi nặng hạt hơn, trăng vẫn vằng vặc soi, gieo rắc nhũ vàng nhấp nháy như lân tinh !...

         Có lẽ tôi đã mê thiếp đi một lúc và tỉnh lại sau khi nàng nhỏ mấy ngụm nước múc từ suối lên bằng chiếc lá rừng. Không gian im ắng đến sợ nhưng đầu óc có phần tỉnh táo. Tôi bước chân theo nàng , từ nãy đến giờ không lưu ý, tôi bỗng thấy nàng cầm trên tay một chiếc lá Nho và một sợi dây mây nhỏ, ngoài chiếc lá nàng vẫn che chỗ ấy được thắt dây vòng qua eo nàng. Nàng đưa cho tôi và bảo :

-         Chàng nên che chỗ ấy lại ! Giọng bình thản như ra lệnh . Tôi làm theo lời nàng , xong đâu đấy tôi cất tiếng hỏi nhỏ:

-         Nàng lấy đâu ra lá Nho vậy ? …Khu rừng nguyên sinh nầy đâu hề có cây Nho?

-         Đó là điều em sẽ giải bày nhưng không phải lúc nầy! Cần có thời gian …

và rồi chàng sẽ hiểu.

     Tôi ngơ ngác như đứa trẻ bị nàng dắt đi trong mê mờ ảo giác. Khá lâu…Đến một cụm rừng, trăng đã lên cao thắp sáng những búp chồi non màu ngọc thạch, thoảng đâu đây ngát mùi hoa dủ dẻ, cả  nấm hương và mùi gỗ mục vốn dĩ chốn đại ngàn !

      Bỗng tôi suýt ngã nhoài vì vấp phải một đoạn rể cây dấu mình dưới tầng lá ẩm. Nàng xoay người đón hướng ngã và lẹ làng nằm xuống đỡ cả thân tôi… Tôi nằm gọn trên tấm thân vệ nữ mịn màng ! Vội gượng đứng lên nhưng thảm  lá mục quá dày làm tôi không điểm tựa…

                  -  Chàng hãy nằm yên như vậy , khỏe rồi ta đi tiếp, nàng thì thầm, ôm tôi trong dặt dìu nhẹ tênh da thịt…giữa đôi bờ tồn sinh cộng nghiệp là hai chiếc lá Nho! Mơ hồ trong mê hoảng, mãi về sau tôi mới nhận ra đấy là tư thế truyền giống của con-Người !

        Hai chúng tôi đi tiếp đến một cánh rừng san sát cây cổ thụ, thốt nốt, bằng lăng, nhiều cụm đá lớn kỳ vĩ và cả những hang động tuyệt đẹp. Chọn một hang có lối vào ngoằn ngoèo , đứng ngoài không nhìn thấy cửa hang bởi nhiều lớp tán cây che phía trước, chung tôi leo lên những bậc đá tiến vào.

        Nàng tìm hai phiến đá, môt nhúm lá khô vò nát để đánh lửa, tôi bẻ cành cây nhuốm thành đống lớn . Khói hòa cùng ánh sáng và hơi ấm tỏa quanh hang, chúng tôi ngồi bên nhau…

               -    Sao nàng biết cách lấy lửa sành điệu thế ?  Tôi phá tan cái không gian hơi rờn rợn.

                    -    Em thừa kế từ xa xưa… không rõ từ khi nào  ! Lửa là nguồn sống kỳ diệu , là giới ranh giữa hai bờ nhân tính và thú tính , nàng nhận định như một triết gia .

 

         Mệt và đói lại hành hạ tôi, lặng thinh tôi ngã lưng trên phiến đá tương đối phẳng , nhìn lên vách hang mờ ảo, trầm tư. Chung quanh chúng tôi im ắng vô vàn, chỉ có tiếng nổ lách tách từ đống lửa đang bùng cháy trong hang ấm nồng mùi khói, nàng đến ngồi bên tôi và mắt hướng về đống lửa . Tôi nghiêng người qua hướng nàng :

                  -   Nàng hãy kể ta nghe về hai chiếc lá Nho !... Tôi nhắc lại, cứ  ngại nàng quên chăng…?

                  -    Chàng tắm quá lâu làm em chờ mãi , em đi quanh đấy thôi cho đến khi gặp một con rắn…Con rắn dẫn em đi rất xa và lừa em ăn trái táo ở một khu rừng đầy trái chín. Lúc ấy em rất đói , quên hẵn lời giao ước thiêng  liêng khi xưa ở chốn địa đàng, Ăn xong em đột ngột thấy khác lạ trong người và nhất là thấy mình xấu hổ . Em rất hối hận đưa tay và ngẩng mặt lên trời, từ trên cành cao có hai chiếc lá Nho bay xuống trước mặt em, em biết mình phải làm gì !!! Nhưng ... Chàng biết không ? Em có một cảm giác khó tả bồn chồn nơi dưới chiếc lá Nho kia !!!

            Ôi ! Dưới chiếc lá Nho ! Phép lạ làm chuyển hóa đời em, thăng hoa thánh thiện tâm hồn em để hoàn thành thiên chức hóa sinh, dưỡng dục hay phải gánh chịu bao khốn nạn bởi kiếp Người khổ lụy cõi trần ai ??? Nàng bâng khuâng …nhìn tôi !

            Tôi chẳng hiểu hết nỗi lòng nàng !!! Thật nhiêu khê !  Bụng tôi lại cồn cào vì đói, tôi bảo nàng làm sao giải quyết cái dạ dày đây ?

               -  Không thể có thức ăn đâu, ngoài khu rừng thiêng kia có loài rắn tinh độc quyền cho trái Cấm . Nàng khẳng định , rừng thiêng ấy bây giờ … không thể nào tìm thấy nữa ! 

               -   Ta đâu có ham muốn gì ! Ta chỉ cần …ăn mà thôi ! 

               -   Thật thế ư ?  Nếu chỉ cần ăn để sống sẽ không có gì não phiền , tranh đấu và gánh chịu lấy khổ đau, nhưng no và ấm rồi chàng sẽ có những nhu cầu theo cấp số nhân . Và không bao giờ chàng thỏa lòng tham dục !!!

                -   Là gì nữa ? Sao nàng triết lý nhiều thế ? Tôi gặng hỏi.   

             Nàng từ tốn: 

                -   Không ! Em có đủ tỉnh thức để thưa cùng chàng những gì cấp thiết để chàng phải hiểu !! Còn chàng đang đói nên…có chỉ nghĩ đến cái ăn…Nàng dừng lại một hồi lâu….

                -   Chàng ơi ! … Nhân tính , nhân phẩm sẽ cho chàng biết những nhu yếu nào cho một đời sống thanh cao trên tinh thần tri túc, tiện túc…để được an lạc thật sự ! Thú tính sẽ thôi thúc chàng theo gót quỷ Sa tăng để đoạt lấy quyền lực, danh lợi không chừa thủ đoạn nào, chàng sẽ giết người nếu muốn. Nhục dục sẽ mê hoặc chàng bởi rắn tinh để thỏa mãn sự dâm loàn vô độ lượng ! Vượt hẵn súc vật, chỉ có nhu cầu sinh lý, giao phối theo mùa, động tình có tiết… Tôi quá đói nên không có khởi niệm gì ngoài cái ăn và tâm trí tôi không hề tự ái để phản biện.. Nàng như một học giả đúng hơn là một nhà phân tâm học ! Tôi thấu hiểu nhưng vẫn ngắt lời nàng:

                 -    Ta cần no bụng để sống cái đã !!!

                 -    Chàng không được ăn thì  có thể sống trong một tháng hoặc hơn thế nưã , còn khát nước thì chàng có thể nhịn uống ba ngày…không chết đâu ! Bản lĩnh lên nào ! Đừng lo sợ ! Nàng xoay thế nằm, ôm chặt tôi như cách chở che của người mẹ .Hai đỉnh nhủ hoa chạm vào sườn tôi nhồn nhột. Tôi thiêm thiếp ngủ , bất chợt tôi đã quên đi cái đói tự bao giờ!

                                                     000

          Hang đá khá thoáng rộng, tuyệt không một tiếng côn trùng, không một đe dọa nào chung quanh tôi, có chăng là hiểm họa từ nàng, biết đâu được ? Tôi đã bao lần thoát chết, rồi bây giờ nằm đây, bụng đói sát da, bên cạnh một vệ nữ. Nàng là …Người hay Thiên thần hộ mệnh?!...,

           Không ngủ tiếp được, tôi ngồi bật dậy đến bên đống lửa cời than , cho thêm vài thanh củi lớn. Lửa bùng lên soi rõ thế năm hoang dã nhưng thánh thiện của nàng. Nàng cũng dậy , nghiêng đầu mỉm cười và đến bên tôi.

           Có tiếng rúc rích sát bên tảng đá làm cả hai chúng tôi hơi giật mình , tôi nhổm người theo dõi. Một con thỏ  trắng rất xinh co đôi chân trước, lắc lắc cái đầu , vểnh bộ ria rất điệu, một con khác xuất hiện bên cạnh rung rung đôi tai, nhíu cái mũi bình thản ngước nhìn nàng. Tôi vớ lấy môt thanh củi nhắm thẳng chúng, định vụt  tới. Nàng nắm chặt cánh tay tôi nói nhỏ, giọng sắc bén, lạnh lùng : Đừng giết chúng !

-         Ta  muốn nướng chúng để thỏa mãn cái dạ dày!

               -    Không thể! Chàng cũng là đồ tể, diệt chủng hay sao ? Chung không phải là thức ăn của ta. Trên quả đất nầy mỗi loài chỉ còn hai giống đực và cái.! Trên cả quí và hiếm ! Nàng nói điều huyển hoặc, mơ hồ , tôi thầm nghĩ nhưng không ngắt lời nàng.

            Nàng  chỉ tay lên vách .

               -    Chàng nhìn xem ! có môt đôi sóc xám nhìn chung ta trìu mến và đàng kia hai con vượn đang âu yếm tự tình…Chàng có biết đó là điểm khởi nguyên, là qui luật tồn sinh của muôn loài từ vạn kỷ , là cội nguồn di truyên nhờ hợp nhất âm dương ?!

               -    Thế còn nàng và … ta ?

               -    Muốn tồn sinh phải hợp nhất, hợp  nhất để tồn sinh !...

                      Bỗng hai con vượn hốt hoảng chạy vào quấn lấy chúng tôi cùng lúc với tiếng gầm xé màn đêm yên ắng . Tôi bật dậy vớ lấy thanh củi lớn đang cháy và một tay nắm lưỡi rìu đá, thận trọng ra cửa hang….

                       Một con hổ vằn, to như bò mộng đang thu mình trườn hai chân trước, đang lấy đà sắp lao vào . Thanh củi đang rực cháy bay tới tạo một vêt sáng như sao băng cùng tiếng hét hết cỡ của tôi … Chúa sơn lâm chạy thuc mạng, biến mất trong bông đêm nghẹt thở..

                        Quay vào hang, đôi vượn ôm nhau nép sát chân nàng , cặp thỏ trắng xinh còn run lẩy bẩy. hai con sóc cũng chui vào kẻ đá mất dạng. Bên đống lửa, nàng đang xoa đầu con vượn cái , tay kia nàng vuốt ve cặp thỏ nằm phục dưới chân.

-         Tội nghiệp ! Thú bé bỏng khiếp sợ oai hùm ! Nàng thương hại .

-         Thú sợ thú và người thì khiếp người !!!... Tôi nghĩ, chợt rùng mình .

         Nhuốm thêm một đống lửa cạnh cửa hang, tôi quay lại với nàng, Nàng kéo tôi đến gân , vít đầu tôi vào bầu ngực ấm, nàng hát ru . Tiếng ầu…ơ…huyền mặc, mơn man vang vọng chốn bích đào tơ duyên kỳ mộng! Tôi thấy mình bé bỏng, hồn nhiên trong vô bờ hạnh phúc! Cảnh vật chim trong tiêu sơ, tịch lặng !

 

                                                          000

 

         Tiếng đôi chim quyên lánh lót khuấy động bình minh, một bình minh như chưa hề trinh nguyên đến vậy. Hoa cỏ khoát lên màu nõn xanh mịn màng còn vương những hạt ngọc sương lấp lánh, ánh dương rực soi từng vệt hào quang xuyên qua lá cành, hắt vào vách đá tạo thành những khối hình siêu thực!!

          Tôi bàng hoàng choáng ngộp , dụi mắt nhìn quanh, định thần hồi tưởng…

-         Chàng đến đây với em !  Nàng ngồi bên đôi vợ chồng vượn tự bao giờ, xoa đầu bắt chấy cho con vượn cái. Vượn đực thân thiện tựa vào nàng.Trên cành thốt nốt, đôi chim quyên sà xuống , một con đậu ở vai nàng, con kia bay quanh cất tiếng hót líu lo.

       Nàng kéo tôi ngồi xuống, với tay lên vách đá lấy xuống một chùm nặng quả boòng boong :

-         Chàng ăn đi ! Vợ chồng vượn hái về cho ta đó !

       Hương vị ngọt lịm, thấm vào từng đường gân thớ thịt , tỏa lan tiềm lực phục sinh! Tôi thầm cảm ơn nàng và đôi vượn nhỏ. Ngoài thềm, hai con thỏ trắng đùa nhau trên thảm cỏ mượt mà…Tôi , nàng cùng đôi vượn, thỏ đi ra khỏi hang khá xa tắm nắng , hai con chim quyên cũng bay theo, lướt qua đoàn chúng tôi như muốn làm kẻ dẫn đường.

      Chừng lưng sườn núi, Chúng tôi chậm lại bao quát tầm nhìn. Trước mắt là thung sâu trãi dài , bát ngát ngàn cây, nội cỏ , hoa trái trĩu cành … Tới một mảng rừng thưa, dưới vòm lá, thấp thoáng đôi bóng chim câu.

       Lội qua môt con suối trong vắt , đoàn chúng tôi đã đến một vùng đầy ắp trái cây,  trông đến nhức mắt.

        Một trong hai con chim câu , có lẽ là con mái, sà xuống cạnh tôi nhả một  nhánh lúa Nàng Thơm, đảo cánh vài vòng rồi cùng con chim kia rập ràng bay vút lên không…

 

              Hắn , bạn tôi , đã ngừng kể mà tôi nào có hay !

              Cơn mộng chưa tan giữa đôi bờ Hư- Thực !

 

                                                                                 Hồi ức Pnompenh

                                                                                               ĐN- 1980

          

           

 

        

           

         

 

           

 

 

                     -