Trang Chủ‎ > ‎Bến Văn‎ > ‎

GIÁO ÁI CÓ CÔ TÔI - Huỳnh Minh Tâm

                      

1-“Thời gian thấm thoắt thoi đưa”. Cuộc đời đôi lúc không ai dò tưởng cái bất ngờ, cái khôn lường của nó. Tất thảy thác ghềnh của đời sống con người ta may thay, hoạ thay, thương thay nhờ bàn tay thời gian phủi sạch, san bằng tất. Nó an ủi vỗ về, và rồi ở cái mé xa rất xa trông lại chỉ là một giấc mơ vui tươi non dại, hoặc cũng chỉ là một giấc mơ đắng cay phù phiếm. Tôi cứ tưởng vậy. Và tôi đã không mở hai con mắt long lanh trời cho ra mà nhìn đời sống, mà nghe tiếng quẫy đạp của bao hồn người hoá đất, hồn đất hoá người. Cái mà tôi không thể tưởng tượng ra kia, quá quắt kia là chiến tranh vậy. Nghĩa là tôi muốn nói chiến tranh là chỗ giới hạn của con người. Nghĩa là chiến tranh xuyên thấu vào cái bàn tay thời gian mơn mởm, xuyên thấu vào cái vách đá tâm hồn. Tôi là cái vách đá tâm hồn. Khi tôi còn quá nhỏ, năm 2, 3 tuổi, chiến tranh đã cướp đi cha, mẹ tôi, các cậu mợ tôi, các cô chú của tôi, láng giềng và bao họ hàng của tôi. Tôi còn quá nhỏ. Tôi không có nỗi đau. Tôi không biết nỗi đau. Tôi là một vách đá. Để 45 năm sau tôi vẫn còn nhỏ dại khù khờ ngu ngơ như vậy. Một vách đá tâm hồn đã vỡ nát bên trong nhưng nào hay biết. Chỉ một chớm bất ngờ tỉnh giấc, tôi nhận ra nỗi buồn đằng đẵng  dai dẳng day dưa 25 năm, kể từ ngày cô tôi đã đi xa bờ chuối xanh um, vườn cải hoa vàng giáp tết, gốc rạ cuối mùa, những đứa con gái bé bỏng, nhỏ xúi xiu chạy quanh làng và người chồng gầy nhom thường ra đồng cày sớm. Giờ tôi chợt nhận ra chiến tranh ở một địa hạt khác. Nó còn treo lơ lửng kinh hoàng ở đâu đó trên suốt hành trình còn lại của cuộc đời tôi.

 

 
2-Nội tôi có 8 người con, nhưng chiến tranh đã cướp đi 6 người, chỉ còn cô tôi thứ 6 và chú tôi thứ 7. Bởi vậy cô tôi có tên là cô sáu. Tuổi đôi mươi của cô tôi là thời điểm chiến tranh  ở Vùng đất Đại Lộc, Điện Bàn nổ ra rất dữ dội. Nhà Nội tôi ở Đại Hoà, Đại Lộc. Cô Sáu của tôi lại lấy chồng ở Giáo Ái, Điện Bàn. Dượng có dẫn tôi về thăm Giáo ái vài lần đâu những năm 1971-1975, nơi toàn cỏ tranh cao lút cả người và các hố bom đầy ễnh ương ếch nhái. Suốt quãng đường 5-6 cây số đầy cạm bẫy, bom mìn và vô số cái chết đang rình rập. Vào khoảng thời gian trên, tôi nhớ, cứ mỗi sáng tinh mơ , cô tôi gánh đôi quang gánh có rất nhiều thứ, nào là gạo, cơm, mắm muối, thuốc men …từ vùng Đại Hoà, Đại Lộc theo các đường nhỏ, vắng người để tránh sự kiểm soát của địch, xuống Giáo Ái gặp dượng tôi. Thế rồi cô cũng bị địch bắt tra khảo, đánh đập, tù đày, người cô xanh như tàu lá. Lúc đó Nội tôi buồn lắm. Chú Bảy của tôi lại bị bắt đi quân dịch. Căn nhà quạnh quẽ hiu hắt.
 
Thế rồi chiến tranh kết thúc. Sau năm 1975 cô dượng tôi lại làm nhà, sinh con ở Vùng đất quê hương dượng. Những tưởng cuộc sống sẽ suôn sẻ và đầm ấm cho cả hai vợ chồng, nhưng có ngờ đâu, do bị địch bắt bớ đánh đập trong chiến tranh làm cho sức khoẻ của cô tôi giảm sút rất nhiều, và cô tôi đã ra đi trong một cơn trọng bệnh. Thật sự chiến tranh tàn khốc. Khi tôi khôn lớn tôi mới thật sự nhận ra cái điều đắng cay rõ ràng như vậy. Lâu lâu về quê dượng thăm dượng và các cháu, nhìn những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, những vạt cải vàng tươi khoe dưới nắng, những vòm tre cong uốn mình bên  vài con lạch, tôi chợt nhớ và thương cô lắm. Giáo Ái vẫn còn bóng cô tôi những mùa cấy lúa, những vụ làm cỏ đông lạnh cóng,  những mùa gặt tháng năm nắng chói chang. Khổ đấy nhưng mà vui. Giáo Ái vẫn còn bóng cô tôi mặc áo vàng nâu, đội chiếc nón xỉn đen gió mưa đi trên đường làng nhão nhoét bùn non sau mùa lũ lụt để mua vài lon muối, vài tép tỏi. Giáo Ái vẫn còn bóng cô tôi mãnh dẻ bóng cò, đìu hiu sương khói. Vài cô gái nhìn tôi bỡ ngỡ như nhìn thấy một con chồn hương từ đâu ở dưới đất trồi lên, biến thành chàng trai kinh dị ngu ngơ. Giáo Ái vẫn còn bóng cô tôi quay về những mùa trăng ngày hội con cái sum vầy bên nồi bánh tét. đời dài lâu nguyện ước mai sau.
 
HUỲNH MINH TÂM