Trang Chủ‎ > ‎Bến Văn‎ > ‎

NHỮNG ĐỨA TRẺ LÀM MỒI CHO HỔ - Nguyễn Lương Hiệu

TRUYỆN NGẮN
 
 
…Cuối cùng, thằng bé đứng giữa láo liêng đôi mắt, nó vô tình chứng kiến lại nỗi
kinh hoàng đã xảy ra hơn một năm trước đây mà nó chính là nạn nhân, là người trong
cuộc.
 
…Ấy là lúc con bé đi giật lùi rồi thảng thốt chạy qua, chạy lại, có lúc nó đứng
sững, há hốc miệng…Cùng lúc đó, khi thấy con mồi (là con bé) trước mặt, bằng phản xạ
thú tính, con Hổ nhảy chồm tới thật mạnh, vồ, vồ… Nhưng nó không biết, rằng, nó vừa
dẫm cần bẫy làm cánh cửa sắt phía sau lưng đánh sầm sại. Nó cứ phóng tới nhưng vách
song sắt của cánh cửa thứ hai cản bước. Con Hổ gầm gừ hung hãn. Một chân bám vào
song sắt, một chân còn lại cứ bấu bấu vào khoảng không trong sự tuyệt vọng. Càng tuyệt
vọng, nó càng gào thét vang động cả núi rừng tỉnh mịch.
 
Trong ngăn thứ hai của chuồng sắt, trong lúc thằng bé đứng thản nhiên( vì nó
đã quá quen thuộc với hoàn cảnh này rồi). Ấy là lúc, khi thấy một đốm rồi một vệt sáng
chiếu lại, nó biết thế nào con Hổ cũng sập bẫy bên kia còn con bé đứng cạnh bên chắc
chắn sẽ hốt hoảng. Dù biết vậy, nhưng thằng bé vẫn không nhịn được cười khi thấy con
Hổ không vồ mồi được.Thằng bé điềm nhiên tiến gần lại sờ vào vai con bé khiến nó giật
nẩy mình la thất thanh, rồi ngất lịm.
Tay trái chống lên sàn, tay phải vuốt vuốt con bé dỗ dành, thằng bé chợt thấy màu
đỏ thẫm của sàn bẫy. Nó sững sờ, nhớ…
 
…Ngoái nhìn lại, một màu đỏ sẫm chuyển sang đen, đó là ngày hè nóng bỏng của
năm 1990. Trên bãi cát nhấp nhô, lóa nắng, mẹ con nó nhếch nhác, tất cả rời khỏi làng-
một miền quê yên ả, chấp nhận rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn dù trong lòng bộn bề đau
xót. Phải rời khỏi làng thôi, vì ở đó, trong từng vòm lá, trên từng bước chân, mẹ nó luôn
gặp lại hình ảnh, ám ảnh lời phỉnh nịnh của thằng người đểu cáng không dám nhận đứa
con ân ái đời mình. Luyến tiếc, mẹ nó đi thụt lùi nhìn lại ngôi làng và đêm đã dần buông.
Ban ngày tha thẩn khắp mọi nơi. Chiều tối, mẹ con nó chọn góc chợ Phước Tường làm nơi
an trú. Thế là, đất Phước Tường dung nạp thêm hai cuộc đời bất hạnh.
Cứ mỗi sáng, sau khi người mẹ xếp chiếc chiếu rách bỏ vào một góc tối của ngôi
chợ cũng là lúc nó bắt đâu nhìn chăm chăm vào xe bánh mì của bà mập ấy. Nào chả, thịt,
patê…và cái cổ cứ ngoặc dần ra sau theo bước đi tiến về phía trước. Mẹ nó biết, bà ý tứ
giật giật cánh tay. Nó bước đi trong sự thèm thuồng.
 
Một buổi sáng nọ, một đứa trẻ đứng bán bánh mì thay cho bà mập. Thắc mắc
chưa biết hỏi ai, thốt nhiên, bà mập xuất hiện với cái ngoắc tay đầy thiện cảm. Mẹ nó kể
lại hoàn cảnh gia đình mình cho bà mập nghe theo từng tiếng nấc. Như có sự cảm thông,
nghe xong, bà mập dịu dàng nói “Được rồi hôm nay mẹ con cô khỏi đi đâu, sẽ có người
đến gặp và giúp tiền”. Mẹ nó nghe xong mà lòng nghi ngại. Bà mập thuyết phục bằng lời
lẽ ngọt ngon. Cuối cùng, mẹ con nó ở lại nhà bà mập.
 
Chiếu đến, có một chiếc Honda chở người đàn bà ăn mặc sang trọng đến nhà. Bà
mập hớn hở ra chào, lên tiếng: “Mẹ con cô Sáu ơi, ra bảo”. Mẹ con nó bước ra đứng khép
nép giữa gian phòng. Người đàn bà sang trọng ấy nhìn mẹ con cô Sáu rấm rức kể lể hoàn
cảnh gia đình rồi năn nỉ cô Sáu để thằng bé về ở với bà như một đứa con nuôi.
Hốt hoảng, người mẹ giật ôm con vào lòng. Người đàn bà nhìn vào cõi xa xăm,
rồi tiếp tục van lơn. Bà hứa đủ điều tốt đẹp. Cuối cùng, mẹ nó bằng lòng với điều kiện:
Dù thằng bé làm con nuôi nhưng hai mẹ con thường xuyên gặp nhau.
Ở phòng kế bên, bà mập cười mãn nguyện, bà xòe tay đếm đếm…
 
Sau đó, mẹ con nó thỉnh thoảng vẫn gặp nhau nhưng không thường xuyên vì
nhiều lý do. Dù vậy, chị vẫn thấy ấm lòng vì con mình ngày càng hồng hào.
Chị đâu biết rằng, cho đến một ngày, khi thắng bé đang chơi thì có hai người đàn
ông, một người mắt xếch, một người tóc quăn đến nhìn nó và to nhỏ gì đó với nhau. Rồi,
người mắt xếch đưa cho bà mập gói gì đó. Bà mở ra, nhìn : “Sao có 8 chỉ (vàng)” Người
đàn ông mắt xếch ấy bảo “Tôi chỉ biết vậy”.
 
Công việc xong, người mắt xếch ấy tiến tới kéo thằng bé đi. Nó giãy giụa, trân
trối nhìn người đàn bà song, cửa phòng lạnh lùng đóng sầm lại. Thấy vậy, nó càng giãy
giụa. Bỗng, người đàn ông tóc quăn vuốt ve, dụ nó ra xe. Nó mau chóng đặt niềm tin vào
người đàn ông tóc quăn đứng ra bênh vực mình. Và, nó sung sướng được ngồi trên chiếc
xe Honda đi vòng quanh thành phố rồi đi qua những cánh đồng, rồi xa hơn…nó được đưa
đến một cánh rừng. Ban đầu cảm thấy vui vì thấy khung cảnh lạ nhưng càng về chiều nó
càng thấy sờ sợ. Nhưng đã muộn. Phía trước, là cánh rừng xám nắt, phía trong cánh rừng
ấy, một cái chuồng sắt chờ sẵn.
 
Tiếng cửa khua sột soạt mở ra rồi để hờ. Linh tính báo một điều không hay, nó
vùng vẫy bỏ chạy. Hai người đàn ông, rượt bắt, thằng bé bị xiết lại bên hông của người
đàn ông tóc xoăn. Hai tay, hai chân nó bơi bơi vào không khí. Cánh cửa sắt mở ra, người
đàn ông dúi thẳng nó vào trong, chửi đổng “Tổ cha mày làm tau mệt đứt hơi”. Họ nhanh
chóng đóng cửa, bỏ đi. Mặc cho thằng bé gào la khản giọng. Hai người đàn ông vội vã
lẫn vào rừng, thốt nhiên họ dừng lại, cẩn thận làm gì đó (sau này thằng bé mới biết là cái
bẫy để đánh sập cánh cửa phía ngoài). Xong việc, họ lạnh lùng quay đi. Thằng bé, thống
thiết gọi mẹ, đến ngất xỉu.
 
Lúc tỉnh dậy, màn đêm bao trùm. Nó lại hoảng loạn, la hét. Bỗng dưng nó im thin
thít vì thấy một đốm rồi một vệt sáng chiếu lại. Nó theo dõi. Vệt sáng tiến lại, tiến lại gần
hơn rồi bất thần gầm lên dữ dội. Hốt hoảng, thằng bé vừa hét vừa chạy loanh quanh cái
chuồng sắt như cố thoát thân. Song, chính tiếng hét đó kích thích thú tính, con Hổ tìm
cách vồ mồi. Bỗng dưng cánh cửa bẫy đóng sầm lại. Thằng bé giật mình, thụt lùi vì thấy
con Hổ đang đối diện với mình. Cả hai bây giờ gần nhau nhưng cũng cách xa nhau bởi
cái song sắt chắn ngang. Cả hai đang bị lừa. Nhưng con Hổ vẫn hung hãn trước con mồi.
Mệt mỏi, thằng bé chọn chỗ cách xa con Hổ nhất, ngồi bệt xuống, thở. Rồi nó ngủ thiếp.
Khi thấy hàng chĩa sắt thọc vào, con Hổ gầm lên khiến thằng bé tỉnh giấc. Nó lại
khiếp đảm. Trong lúc con Hổ phản kháng, người đàn ông mắt xếch ra lệnh “Ép nó sang
một bên. Ép nó sang một bên.”. Họ cột con Hổ lại . Cánh cửa sắt thứ hai mở ra, người
đàn ông tóc quăn chạy tới ôm thằng bé mơn trớn có vẻ hả hê.
 
Thời gian sau, nó được vỗ béo hơn để làm mồi nhử Hổ. Một lần, hai lần…dần dần
cảm giác hoảng loạn không còn nữa. Khi những người đưa thằng bé đi làm mồi, nó yên
tâm ngủ giữa sàn. Sự yên tâm ấy, không còn kích thích sự ham thích vồ mồi của Hổ nữa
nên bọn người lớn bổ sung bên cạnh nó là con bé này…
 
Thời gian sau, con bé cũng không còn sợ nữa. Mỗi khi bọn người săn Hổ đưa
chúng nó đi làm mồi thì chúng nó cố bứt lá rừng làm trò chơi bán buôn ở trong chuồng
sắt, vô tư cười những con Hổ-người ấy vẫn chăm sóc chúng, bày hàng đêm cái trò chơi ú
tim giữa rừng già tịch mịch.
 
NGUYỄN LƯƠNG HIỆU