Trang Chủ‎ > ‎Bến Văn‎ > ‎

THĂM THẲM PHỐ - Huỳnh Quốc Hải

 
 
 Một góc sông Hoài
 
 
THĂM THẲM PHỐ

         

           Không khỏi ngạc nhiên khi dạo quanh phố cổ, nhiều cảm giác lạ từ những gì xưa cũ lại khiến cho chúng ta cảm nhận được hơi thở nồng ấm của quá khứ trên nhịp sống hiện tại. Thử bước vào một ngõ kiệt hút sâu, nơi những bức tường cao như khát vọng nhưng lại rộng chỉ ngang tầm tay với, rêu đã phủ một màu xanh hoài niệm. Hội An, sở dĩ phố là nơi diễn ra đám cưới của thời gian, bởi những ngõ kiệt đã chứng kiến nhiều mối tình người phố.

Kiệt giếng Bá Lễ cắt ngang từ đường Trần Hưng Đạo sang Phan Châu Trinh rồi nối dài với kiệt Âm Hồn qua Trần Phú, nơi hò hẹn của những mối tình osin trong sáng. Tầm 3 giờ sáng, mọi osin của những căn nhà trong phố đều tòn ten quang gánh ra giếng. Họ không hề tiếc những sợi gàu dài, bởi giếng sâu luôn đong đầy những nụ niềm ngon ngọt. Người già ở phố bảo, nhiều cặp vợ chồng osin chừ con đàn cháu đống, nước giếng Bá Lễ chắc có thể hoài thai.

Cũng lạ, đường cái quan rộng lớn dẫn ra chợ bến sông nhưng dân làng rau Trà Quế không đi, cứ cái kiệt Bá Lễ đâm ngang, khiến cho cuộc hẹn hò của osin giờ vẫn còn thơm mùi hành ngò, rau quế. Quang gánh từ làng Trà Quế vào đến kiệt Bá Lễ chừng hơn cây số, chỉ cần xin người gánh nước rưới cho vài giọt, rau lại dậy mùi.

 

 

Đường Trần Phú - Hội An

Hầu như, mọi ngõ kiệt ở phố đều có giếng. Vì thế, bước vào ngõ kiệt, không gian như ngưng đọng, chỉ nghe gió chạy hút vào khoảng mênh mông của thời gian. Ở đây, nhiều cái giếng vẫn còn lưu lại từ mấy ngàn năm, nơi cư dân Chămpa phồn thực từng dùng để dưỡng nuôi mạch sống. Giờ đây, đi qua kiệt Nhị Trưng ngó lên Chùa Cầu rồi ra tới cầu An Hội, cái cảm giác lắng đọng ở trong người như được vỡ oà ra cùng sông Hoài lộng gió. Giữa kiệt ấy, một cái giếng ngán chân du khách, chiếm đến 2/3 con đường. Chính cách “dụng ý” này của người xưa đã giúp cho 1 kiến trúc sư Việt Nam bảo vệ xuất sắc luận văn của mình tại Nhật với đề tài “gió” ở phố cổ. Những mái ngói nhấp nhô, những ngôi nhà lồi ra, thụt vào, những ngõ kiệt với giếng sâu đã tạo nên một Hội An mát lành dù đường phố chẳng thấy một bóng cây xanh. Cũng chính những ngõ kiệt, dù rất hẹp, đã chứng minh một điều: mọi thứ trên đời đều cần một khoảng cách, như những cây cột gỗ đứng cách xa nhau làm nên sự vững chắc, trường tồn cho những ngôi nhà qua mấy trăm năm thường xuyên bị lũ lụt.

Không ít con đường nhỏ xíu như kiệt Sica cắt qua con phố Lê Lợi lại gợi cho chúng ta nhiều nghĩ suy về cha ông với cuộc thời dựng làng lập phố. Mấy năm qua, giới khảo cổ học phát hiện ra nhiều vật liệu gỗ dùng để kè sông từ tận thế kỷ XVII. Như vậy, phố của thời ấy chỉ tới Đình Ông Voi, ngang cái kiệt Sica có cái tên gọi từ xưởng rượu của người Pháp, chứ chưa rộng ra thêm với những con đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng như bây giờ. Có chăng, dưới lòng đất, còn có một phố cổ đã đổi thay như kiểu “bãi biển biến thành nương dâu”.

Phố cổ rộng chưa tới 1km2 và ngõ kiệt đều xuôi về sông Hoài. Cứ thế, hoạt động của người Hội An luôn hướng ra sông. Những ngôi nhà hình ống mặt tiền ở đường Nguyễn Thái Học, mặt sau giáp với đường Bạch Đằng sát liền nhau, đôi nơi bị phân cách bởi cái kiệt đúng nghĩa đường xương cá. Ban đêm, lạc vào những ngõ kiệt này, nếu không có một bóng đèn dạng đèn lồng treo cao trên bức tường thâm u, nhiều người không khỏi ám ảnh bởi cái cảm giác bị tì đè từ quá khứ.

Những ngày Tết, thả bộ xuống đường Nguyễn Thái Học để trầm hương vấn vương trên áo. Con phố thuốc bắc ấy cứ là đà khói. Những lúc đó, mấy cái ngõ kiệt mờ ảo khói hương, nơi những ngọn gió nô đùa chính là chốn mà cuộc giao mùa của trời đất lúc nào cũng như cô gái dậy thì, cứ non mềm và khó hiểu, nhìn thấy mà khó cầm nắm được.

Ngõ hút sâu, nắng sớm dịch chuyển mọi thứ từ bóng tối ra ánh sáng. Không già dặn với cảm xúc, dễ ngỡ ngàng với thứ ánh sáng trắng loá hiện ra khi con phố kết thúc với dặm dài. Đặt chân vào những con đường “cong cong như một cánh cung đầy” này, mọi sự thúc bách, hạn cuộc đều đến lúc phải hết; cái cảm giác thấy phố vừa gần vừa xa hoá ra rất thật.

Như dòng nước trên sông Thu Bồn xuôi về Cửa Đại, mọi thứ ở phố cổ đều bắt đầu từ những gì bình dị, giản đơn. Đó cũng chính là cách mà những ngõ kiệt rộng chỉ quá đôi vai dẫn ra những con đường lớn lao của mấy trăm năm lịch sử. Hội An, nơi hội tụ của sự an lành, chính ra là nơi tụ hội của những điều bình phàm, dung dị.

Kỳ thực, không riêng gì phố cổ, mọi con đường đều có ngõ kiệt. Thế nhưng, về Hội An, bạn nên đi vào những ngõ kiệt ấy để thấy mình gần gũi với phố, gần gũi với cả những tình tự của thời gian./.

 

HUỲNH QUỐC HẢI

 

Lên sóng luc17:07 ngày 29.02.2012