Trang Chủ‎ > ‎Bến Văn‎ > ‎

VỚI NHAU MỘT THÁNG TRÊN RỪNG - Hoàng Thuỷ Biển

TRUYỆN NGẮN
 
 

I.
Gã tài xế ngoái đầu về phía sau, nói như hét, “Sắp tới cầu Nín Thở rồi bà con. Đứng sát vào nhau cho chặt nghe!” Lòng xe nổi lên những tiếng nói cười rầm rì. Đó là những tiếng cười trong trẻo của tuổi trẻ. Gã tài xế nhắc nhở một câu thừa, vì trong lòng xe các thanh niên và thanh nữ đang đứng dính chùm, chỉ thiếu những sợi dây thừng trói chặt lại với nhau là thành những bó củi-xương-thịt. Khoảng một giờ nữa, tôi biết, xe sẽ chạy tới vùng kinh tế mới Tánh Đức; hai tháng trước tôi đã đặt chân lên vùng cao này.
Chiếc xe GMC mui trần mở ra một khoảng bầu trời xanh lơ và vàng nắng, ì ạch lết qua một cây cầu ván hẹp vắt ngang một con sông cạn nước thấy rõ cả sỏi sạn dưới đáy sông. Nghe nói dòng sông này là một chi lưu của dòng sông La Ngà. Tiếng ván kêu ọp ẹp, răng rắc nghe như bánh tráng sắp vỡ vụn khi bánh xe lăn lên lưng cầu. Xe chao qua chao lại như như thuyền băng qua sóng. Vài giọng thiếu nữ ré lên. Bàn tay tôi nắm chặt thành gỗ xe, không phải sợ té nhào, nhưng ngại chạm vào người thiếu nữ đứng sát bên. Suốt năm tiếng đồng hồ từ một thị xã đồng bằng xe bò lên đây, cô gái chưa hề hé môi nói hay cười. Khuôn mặt cô ta nom quen quen như đã gặp đâu đó đôi lần dưới phố, phảng phất nét chìm lắng pha với nét buồn buồn qua mầu da ngăm ngăm. Tôi đoán cô ta khoảng tuổi hai mươi ngoài. Hai hàng lông mi rau răm rậm đen như muốn che lấp cả đôi mắt. Dường như cô đang thả mắt nhìn vào bìa rừng dày kín đang chạy giật lùi. Trong lòng xe có chừng mươi thiếu nữ trạc tuổi cô, tất cả đều đội nón lá dày thô và đeo kín khăn che mặt trông như các nữ sát thủ bịt mặt. Chỉ riêng cô, để đầu trần dưới nắng, gió thổi tóc bay phất phơ về phía sau, và khoe mặt ra dưới cơn nóng lửa táp nám da. Bụi đỏ bám trên tóc, thoa lên da mặt cô như trang điểm bằng một thứ son phấn thiên nhiên. Tất cả cộng lại vẽ lên khuôn mặt cô nét man dại rú rừng trộn với nét thách thức thời tiết. Cô ta có vẻ không thèm để mắt đến thiên hạ, và không cần biết thiên hạ có nhìn ngắm mình hay không.
Bỗng dưng cô quay đầu lại ngó tôi. Đó là một cái nhìn vô cảm. Rồi cô quay mặt về bìa rừng. Tôi không đoán nổi cô thuộc loại thiếu nữ với gia cảnh như thế nào. Đôi mắt cô như hai cửa sổ khép hờ sau hai hàng lông mi rậm, khoảng hở không đủ lớn cho suy đoán của tôi chui vào. Có chút gì bướng bỉnh cứng đầu trên vừng trán hơi gồ; có chút gì buông thả qua mái tóc thả lỏng bay rối; và có một chút gì tham lam gợi dục trên cặp môi dày hơi trề ra mời mọc.
Gió núi vụt roi qua, tạt hơi nóng vào da mặt tôi. Tôi lại nhìn cô gái. Cô như một thỏi nam châm hút mắt tôi phải nhìn cô. Cô vén tóc qua hai bên vai, dùng ống tay áo quẹt những giọt mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán. Tôi móc một điếu thuốc lá, châm lửa đốt. Tôi tạm quên cô gái, ném mắt mình vào cánh rừng cành lá đan cài chằng chéo kín mít.
Xe chui vào vào một con đường đất đỏ hẹp lởm chởm đá, mặt đường như mặt rỗ. Rừng cúi thấp xuống, nhiều cành cây quất vào vai tôi nhoi nhói đau. Mọi người cúi đầu, lấy hai tay che đầu như tránh đạn.
Xe bỗng dưng đổ hụt, có lẽ đang lọt xuống một cái ổ gà. Thân tôi nghiêng về phía cô gái, vai tôi chạm vai người thiếu nữ đôi mắt lá răm. Hay là cô đổ người chạm vào vai tôi? Mà ai đụng ai thì cũng thế thôi, chết chóc gì, tôi nghĩ. Lòng xe chật cứng như hộp cá mòi thế này thì biết ai đụng ai. Nhưng tôi nói, “Xin lỗi cô. Tôi không cố ý,” kèm theo một nụ cười cầu tài.
Cô gái nhỉn tôi xăm xoi, rồi cười tủm tỉm, “Anh xin lỗi tôi về chuyện gì mới được chứ?”
“Tôi đã đụng vào người cô.”
“Anh đã đụng vào người tôi? Hồi nào? Tôi có cảm thấy gì đâu.”
Tôi nói thầm, “Cám ơn.” Tôi không muốn mang tiếng lợi dụng cơ hội xờ mó gỡ gạc chút da thịt phụ nữ qua đụng chạm trong một lòng xe chật cứng.
Chạy thêm một quãng đường, xe lại lao hụt xuống một khúc đường khá dốc. Toàn thân cô gái như cây đổ, gần ngả vào lồng ngực tôi. Bằng một phản xạ tự nhiên, hai bàn tay tôi chụp hai vai cô, giữ cho ngực cô khỏi ngả vào ngực tôi. Bây giờ tôi quan sát cô gái kỹ hơn. Hai bờ vai cô tròn trịa đầy tràn da thịt, và ngực nhô cao phun lên. Da thịt cô gái phì nhiêu thế này, tôi nghĩ, làm tôi dễ chết vì nghẹt thở quá. Lách ánh mắt qua khe hở hàng cúc áo bà ba nâu, tôi thấy một phiến da ngực trắng tươi. Khoảng da thịt bé thôi, nhưng hứa hẹn dẫn tới một vùng thảo nguyên kỳ diệu và bí mật kích thích tôi vén mở.
Khuôn mặt cô gái ửng đỏ lên, cô hất đầu cho tóc chảy ngược về sau vai, rồi nhìn chòng chọc vào mắt tôi, cười rất ư dễ ghét.
“Lần này thì anh cố ý đụng vào người tôi rồi đó nghe,” cô nói.
“Vậy hả? Tôi cũng có cảm thấy gì đâu,” tôi đáp.
“Ngực anh đã chạm ngực tôi. Lại còn chối!”
“Nếu đã đụng rồi thì tôi biết làm sao đây,” tôi nói, cố gắng sao cho giọng nói nghe rất thành khẩn. “Cô tha lỗi cho cái ngực không có mắt của tôi nha.”
“Lỗi phải gì. Đụng nhau chút xíu đâu có trầy trụa hay mất mát gì, nhưng nhớ lần sau đừng đụng ngực tôi nữa nghe,” cô gái nói. “Ngực tôi nó nhạy cảm lắm đấy.”
“Tôi nhớ. Cô yên tâm, tôi không dám đụng nó nữa đâu . . . . Mà cô không cảm thấy mình mất mát gì sao?”
“Còn gì đâu nữa mà mất mát.”
Tôi nghe giọng nói cô thấp thoáng nỗi chán chường. Cô cúi đầu xuống; còn tôi im lặng, chả biết nói gì hơn. Một lát sau, muốn phá vỡ cái bức tường im lặng giữa cô và tôi, tôi gợi chuyện hỏi, “Cô lên trên này bao giờ chưa?”
“Lần đầu. Còn anh?”
“Năm nào tôi chẳng lên đây.”
“Anh là công dân tốt đó nha.”
“Cô không biết sao. Tôi sắp lãnh bằng anh hùng lao động mà cô.”
“Anh thấy trên ấy như thế nào?”
“Thế nào là thế nào?”
“Có ghê gớm lắm không?”
“Thế nào là ghê gớm?”
“Sao anh cứ trả lời tôi bằng hỏi lại tôi hoài thế?”
“Vì đó là cách tôi không muốn trả lời đó mà.”
“Thôi mà, anh đã lên trên này nhiều lần rồi thì cho tôi hỏi đi.”
“Được thôi. Trả lời thôi mà, đâu có mất mát gì đâu.”
Cô gái nhìn tôi cười như muốn chọc quê tôi, “Anh không thấy mình mất mát gì sao?”
Cô này coi trầm lắng thế mà cũng đáo để nhỉ. Tôi nói, “Còn gì đâu nữa mà mất mát!”
“Ừ, còn gì đâu nữa mà mất mát, phải không anh.”
Và cả hai chúng tôi im lặng một lúc, nhìn bâng quơ cánh rừng đang lùi chậm về phía sau. Rồi cô lên tiếng, “Nghe nói trên rừng này có nhiều cọp beo rắn rết lắm, phải không anh?” Hai vai cô co rúm lại, động tác này nâng bộ ngực đầy tròn lên cao hơn và nhô về phía trước. Tôi nhũ thầm, cái kiểu khoe ngực chết người này dễ làm tôi toi mạng trên rừng quá.
“Tin đồn thường chỉ đúng một nửa,” tôi nói.
“Nghĩa là sao?” Đôi mắt cô gái trương ra, nhìn tôi.
“Nghĩa là có cọp và rắn. Không có beo, không có rết.”
“Chao ôi! Ghê quá! Cọp và rắn. Tôi mà thấy chắc tôi chết khiếp mất.”
“Cô đừng sợ. Chỉ có thứ cọp ngu như bò mới thèm ăn thịt con gái đẹp như cô mà thôi.”
Cô gái háy tôi. Đôi mắt nhọn sắc như một mũi dao. Tôi thấy nét lẳng lơ hiện ra lờ mờ trong ánh mắt ấy. “Còn rắn?”
“Đàn bà đã là rắn độc nhất rồi còn sợ rắn nào nữa.”
“Xì. . . . “ Cô gái bĩu môi. “Ăn nói độc địa bắt phát ghét. Xì . . . .”
Cô gái vừa nói hết tiếng xì, xe đột nhiên thắng gấp. Lòng xe nổi lên tiếng la oai oái. Cô gái té nhào vào người tôi. Lần này, tôi không kịp giơ hai tay ra đỡ lấy hai vai cô, mà dù có đỡ kịp tôi cũng không làm. Tôi thấy ngực cô đè lên ngực tôi, một thoáng ngắn thôi nhưng êm ái lạ lùng. Bụng cô chạm vào bụng tôi, cũng một thoáng ngắn thôi, nhưng mát mẻ vô cùng. Và khuôn mặt cô cách khuôn mặt tôi một gang tay, đỏ ửng như ráng chiều đang tàn tạ.
Xe chạy rà rà, rồi đậu hẳn lại bên bìa rừng. Giọng gã tài hét toáng lên, “Tới nơi rồi bà con. Xuống!”
Đoàn thanh niên thanh nữ như đê vỡ ùa ra tràn khắp cả một khúc đường đất đỏ. Những bước chân tuổi trẻ quậy bụi đỏ bay lên mù mịt một khoảng rừng chiều nắng hồng nhạt pha mầu tim tím.
Tôi đeo ba-lô lên vai, nhảy xuống khỏi sàn xe. Tôi ngước mắt nhìn lên. Cô gái đang đứng trên sàn xe dợm chân định nhảy xuống. Tôi nói, “Để tôi đỡ cô xuống đất nghe.” Cô nói, “Cám ơn anh.” Cô trao tay tôi cái túi xách bằng bao cát của cô, rồi cô thò đôi bàn chân khỏi sàn xe. Trong đôi guốc gỗ quai ny-lon là những ngón chân mủm mỉm trên hai bàn chân múp máp. Cô thòng hai bàn chân xuống. Hai bàn tay tôi đan chặt lại làm bàn đạp cho bàn chân người đẹp đáp lên, và cô chuồi mông xuống.
“Cám ơn anh,” Cô nói.
“Cám ơn cám ngãi gì,” tôi nói. “Bàn tay tôi vốn là bàn tay bốc đất bốc cát, được làm bàn đạp cho chân cô dẫm lên đã là hữu dụng lắm rồi.”
“Xì . . . Xì . . .” Cô gái nguýt tôi. Ánh mắt cô sắc như lưỡi dao cạo râu. “Biết đâu tôi còn nhờ đến bàn tay của anh nữa không chừng.”
“Ồ, vậy thì còn gì bằng. Tôi hy vọng bàn tay tôi còn hữu ích phục vụ cô những chuyện cần thiết khác,” tôi nói, và cười ha ha ha. “Khi cô cần, cứ tự nhiên gọi tôi. Tôi chạy tới lập tức. Bàn tay tôi làm được việc lắm.”
“Cười. Cười. Nghe thiệt dễ ghét,” cô gái nói, và cũng cười cười với tôi.
Tôi chào cô gái, sửa lại ba-lô trên vai, và bước theo đoàn thành niên đi xây dựng vùng kinh tế mới, rảo về hướng trụ sở xã. Tiếng chân tuổi thanh niên rầm vang trên đường đất. Tiếng nói tiếng cười tuổi hai mươi vang động cả một cánh rừng đã về chiều phai nắng. Tôi quay đầu về phía sau, tìm kiếm bóng dáng cô gái mắt rau răm. Cô đã mất biệt trong đám người lúc nhúc. Tôi tiếc tôi đã quên hỏi tên cô.
 
 
II.
Chiều rải những giọt nắng cuối ngày. Ngày hấp hối cho đêm khai sinh. Tôi được xếp vào đội năm phường An Hòa. Tôi gặp lại cô gái đi chung xe: tôi và cô gái được xếp vào cùng đội. Bây giờ không cần hỏi, tôi cũng biết tên cô khi thằng Thanh đội trưởng điểm danh từng người một. Kim Loan, tên cô nghe quen như tên một ca sĩ thuộc về một thời đã chết.
Đội tôi gồm mười người, tám nam hai nữ. Chúng tôi đều đang ở tuổi hai mươi. Ngoại trừ chị Nguyệt, người nữ tu dòng Mến Thánh Giá vì tu viện đóng cửa nên phải về nhà tu tại gia, có lẽ là lớn tuổi nhất. Và Loan, Kim Loan, là người trẻ tuổi nhất.
Đội trưởng Thanh đi đầu dẫn đội đi về địa điểm đóng lán trại của đội. Chín người xếp hàng dọc, lầm lủi bước theo hắn. Tôi và Loan đi sau cùng.
Tới địa điểm. Trại nằm bên cạnh một bìa rừng. Chỗ ăn ngủ đã có sẵn do những đội đi đợt trước để lại. Tốt, thế là may mắn, khỏi mất công đi chặt cây kiếm tre làm giường. Cám ơn dân tộc ta luôn luôn biết duy trì và phát huy tính kế tục sự nghiệp giữ nước và dựng nước. Lán trại của đội đã có sẵn hai cái sạp tre làm giường ngủ, chân giường là bốn thân cây bự như chân voi.
Tôi nghe tiếng nước chảy róc rách bên cạnh trại. Chuồi xuống một con dốc là con suối nằm lỏm giữa hai bìa rừng. Lại thêm một may mắn, có chỗ tắm rửa giặt giũ, và nấu nướng, khỏi phải đi xa lấy nước.
Tôi liền kiếm hai gốc cây to và khoảng cách dài vừa đủ để bắc võng. Và chợt nhớ đến một ca khúc cách mạng: Cùng bắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm; Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Tôi không có tâm sự này. Tôi trên rừng rú nhớ em dưới phố thị. Xa Thủy, nhớ Thủy, thèm Thủy.
Đêm buông xuống, và bóng tối nhá nhem vây quanh. Trăng như một cái đĩa vàng óng treo trên từng không. Gió núi đệm nhạc vi vu qua cành lá.
“Mọi người đua nhau đi kiếm củi khô,” Đội trưởng Thanh nói, “Lập tức!”
Tôi quá rõ mặt cái thằng khỉ gió chó chết này--nó sống cùng khu phố với tôi. Nghe nói đã từng là sinh viên chính trị kinh doanh năm thứ nhất hay thứ hai chi đó. Dưới khu phố nó làm thư ký chi đoàn thanh niên. Mới lên chức đội trưởng, nó đã mở giọng ra lệnh, hách dịch. Nếu đất nước không đổi chủ sớm, chỉ thêm vài chục năm nữa, nó có thể đi bằng hai đầu gối lên chức thủ tướng hoặc bộ trưởng kinh tế là đại hoạ cho thiên hạ. Cũng may cho đất nước.
Thế là vâng lệnh đội trưởng, cả bọn tủa ra đi kiếm củi khô. Tôi nghĩ trên rừng mà kiếm không ra củi nữa thì khác gì ở gần sông mà phải chịu chết khát.
Chừng nửa tiếng sau, tôi cùng tám mạng khiêng, vác những khúc củi khô về lán. Đêm xuống đen hơn, nhưng trên không trung trăng mười lăm hay mười sáu mạ vàng trên những tàng cây.
Gom củi lại đốt lửa. Lửa đỏ lên bập bùng, sáng rực một góc rừng.
“Nghe nói cọp thích vồ ai nằm ở giữa,” thằng Thanh khỉ gió lên tiếng.
Tôi đang cột võng vào thân cây, nghe hắn nói ngứa lỗ tai, tôi quay đầu lại nói, “Còn rắn thì thích nuốt thằng nào nằm ngoài cùng.”
“Chao ôi! Ghê quá!” Giọng Loan ré lên. “Thế thì Loan biết nằm chỗ nào.”
“Loan đừng sợ,” tôi nói, “Có tôi đây. Nếu cô chịu khó để tôi nằm úp lên người cô thì cọp hay rắn dù có cho ăn kẹo mạch nha cũng chẳng dám bén mảng tới.”
Đội trưởng Thanh, tức là thằng chó chết, cùng với ba bốn thằng cùng đội đang buộc những tấm tăng làm trần che sương nắng cho lán trại, nói, “Cách mạng rồi cha. Không ai được nằm trên ai hết.”
“Loan ơi,” tôi nói, “Ngài Thanh nói đúng đấy. Không ai nằm trên ai cả. Mọi người đều bình đẳng trong xã hội mới. Vậy thì chúng ta nằm cạnh bên nhau vậy nhá.”
“Vô duyên! Nham nhở! Thà để cho cọp nhai rắn nuốt chứ Loan nhất định không nằm cạnh anh, càng không nằm dưới anh.”
“Hãy nhớ lời Loan nói nha,” tôi nói.
“Thèm vào!” Loan nói.
Tôi leo lên võng, cố nhắm mắt tìm giấc ngủ. Đêm đầu tiên ăn ngủ với núi rừng bao giờ cũng khơi gợi trong tôi nỗi nhớ nhà. Trời bắt đầu nhỏ xuống những giọt sương trên da mặt tôi. Mọi người xem ra đã mệt nhừ sau gần một ngày trời nhồi xóc, đã lăn quay ra ngủ khò. Tiếng ngáy của ai đó bắt đầu trỗi lên, ban đầu nhỏ, càng về khuya càng lớn dần như có bàn tay vô hình vặn lớn thêm âm thanh. Và tiếng nghiến răng ken két của một tên nào đó, khiến tôi bực mình, không cách chi nhắm mắt được.
Gió núi thổi qua làm tôi rùng mình. Tôi nhảy ra khỏi võng, bước về phía đống lửa cháy đỏ rực. Tôi ngồi bệt xuống đất bên đống lửa, bắn một phát thuốc lào. Củi cháy bừng bừng soi sáng ô vuông lán trại. Tiếng đàn guitar, tiếng hát từ một đội nào đó gần chỗ tôi ngồi vẳng lại nghe như lời vỗ về tâm hồn tôi. Còn nghe cả giọng cười trong trẻo của con gái. Cách khoảng vài ba sải tay, Loan dường như chưa ngủ. Tôi thấy nàng lăn qua lăn lại trên cái sạp tre phát ra những tiếng kêu kọt kẹt. Đêm đầu tiên xa nhà, xa phố phường, giữa núi rừng hiu quạnh, gió núi và sương đêm chắc làm em chưa chợp mắt được. Em có cần tôi ấp em ngủ không? Hay là chúng ta ấp nhau ngủ cho qua một đêm lạ giữa núi rừng quạnh quẽ?
Mắt tôi lách qua những khe hở cành lá. Và tôi thấy những vì sao lấp lánh trên một khoảng trời đen trong; những vì sao ấy đang nháy mắt tình tự với tôi. Khuôn mặt Thủy chợt hiện về trong tâm tưởng. Khuôn mặt em dịu dàng với nụ cười hiền hậu ngời sáng trong hồn tôi. Thủy, em ơi, giờ này em đang làm gì dưới phố? Em đã ngủ chưa, hay đang đi tập hát thánh ca trong thời buổi mà muốn bày tỏ niềm tin phải e dè kín đáo? Hai mươi chín ngày nữa, tôi sẽ về lại với phố phường, và về lại với Thủy. Và chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Cuộc tình chúng ta sẽ quẹo sang một lối khác, đi về một nẻo khác có nhiều ẩn số. Chúng ta sẽ động phòng hoa chúc. Chúng ta sẽ là của riêng nhau.
 
 
III.
Sáng hôm sau, rửa mặt đánh răng xúc miệng xong, từ dưới con suối leo lên, tôi đụng đầu Thạch. Từ bốn năm nay dưới phố, hai thằng tôi chơi với nhau, rất gắn bó.
“Đợt trước mày đã đi rồi, đợt này mày vác xác lên đây làm gì nữa?” Thạch nói.
Tôi lau mặt xong, vắt khăn trên vai, nói, “Đi thế.”
“Đi thế? Đi khai hoang chứ bộ mày tưởng là đi cắm trại sao?
“Năm nào tao chẳng đi. Đi riết, quen rồi.”
“Mày đi thế cho ai vậy? Cho Thủy của mày hả?”
“Cho em gái tao,” tôi nói, lỡ miệng nói dối không suy nghĩ. Em gái tôi làm sao có thể có cái tên Đỗ Thế Vinh được. Chín chục bạc tiền mới, bốn mươi lăm ngàn tiền cũ, là giá thằng Vinh sợ mắc bệnh sốt rét, sợ chết non, trả tôi đi làm nghĩa vụ lao động thế nó. Và tôi đang cần tiền mua một cặp nhẫn cưới cho hôn lễ tôi và Thủy.
“Mẹ tao có gửi lên cho tao cái gì không mày?”
“Mày mới xa mẹ mày chưa tới một tuần, đã mở mồm đòi hỏi. Nạo xương sống mẹ mày hả.”
Tôi mở ba-lô, lấy ra hai lon guigoz đựng thịt chà bông và năm gói thuốc SàiGòn Giải Phóng trao cho Thạch. Thằng Thạch này là đứa con rơi rớt của chủ nghiã tư bản phồn vinh giả tạo. Tôi lên rừng, mỗi năm hai lần, mỗi lần mẹ tôi chỉ bới cho tôi hai lon guigoz đậu phụng muối mè cho thêm một bịt ớt cay xé lưỡi nhằm chống nước độc và sốt rét, và mẹ tôi cho tôi thêm một bánh thuốc lào 888. Mẹ kiếp, đã đổi tiền để cào cho mọi người bằng đều nhau, đã đánh tư sản mại bản cho chúng bần cùng xuống đi, sao mà mày và gia đình mày vẫn sống phây phả thoải mái thế? Nghĩ mãi vẫn không rõ lẽ.
“Mẹ tao còn dặn dò gì không?” Thạch nói.
“Có chứ,” tôi nói. “Mẹ mày bảo với tao là, lên trên này nói với mày…..”
“Mẹ tao nói gì?”
“Từ từ,” tôi nói. “Chẳng phải mỗi mình mày có mẹ.”
“Ừ, mày nói đúng. Nhưng mà mẹ tao dặn gì. Nói tao nghe.”
“Mẹ mày bảo nếu mày xa nhà lâu ngày nhớ vú mẹ . . .,” tôi nói
Thạch cắt ngang, “Đừng phịa nữa. Mẹ tao nói gì, mày?”
“Mà mày có nhớ vú mẹ mày không?”
“Chừng này tuổi rồi, nhớ gì nữa mà nhớ.”
“Mày không nhớ thì thôi,” tôi nói, “Không còn gì để nói.”
“Nhớ. Nhớ. Nhớ,” hắn nói, “Vú mẹ không nhớ thì nhớ cái gì nữa.”
“Giọng nói mày nghe sao hốt hoảng thế?”
“Mày thông cảm hộ tao,” hắn nói, “hễ tao nhớ cái gì là tâm hồn tao đâm ra hoảng hốt, mày ơi.”
“Mẹ mày bảo nếu mày nhớ vú mẹ thì kiếm đại vú con nào đó bú tạm qua ngày,” tôi nói.
“Ồ, tưởng là gì, chứ ba chuyện vú viếc bú mớm bóp biếc này nọ thì ở đây thừa mứa,” Thạch nói, ngửa mặt lên trời cười dương dương tự đắc như con gà trống mới rập mái xong vậy. “Mày cần, nói với tao một tiếng. Có ngay.”
“Vậy sao. Khi cần, tao nhờ mày. Nhớ nghe.”
“Yên tâm. Tao là chuyên gia nghiên cứu về vú mà,” Thạch nói. “Dĩ nhiên là tao chỉ chuyên tâm nghiên cứu về bề ngoài của vú thôi, như hình dạng, thể tích, và độ căng của chúng.” Rồi Thạch giơ hai bàn tay ra trước mặt tôi, vễnh mặt lên nói, “ Mày nhìn cho kỹ hai bàn tay tao. Hai bàn tay tao sần sùi thế này là mày biết chúng rất dày kinh nghiệm về… về vú.”
Không biết hắn có kinh nghiệm thực sự về nghiên cứu khoa nhũ hoa hay không, nhưng mà mồm mép thằng này cũng không dễ đàng đối phó. Bạn bè mà, xin bái nó làm thầy vậy. Tôi ngọng mồm, nói vớt vát, “Vậy sao?”
Rồi Thạch trao cho tôi một gói thuốc SàiGòn Giải Phóng. Thứ thuốc thơm, một gói giá bằng ba ngày công tôi xúc đất đổ đá trên công trường xây cất.
“Tao không cần,” tôi nói, “Tao hút thuốc lào quen mồm rồi.”
Tuy tôi đã nói thế, Thạch vẫn giúi gói thuốc thơm vào túi áo kaki của tôi. “Cầm lấy,” hắn nói. “Hút cho thơm mồm. Rít thuốc lào thối mồm lắm. Chẳng có con nhỏ nào chịu cho mày đút mồm mày vào mồm chúng đâu.”
Rồi bỗng nhiên, Loan đi ngang qua sạp tre, chỗ tôi và Thạch đang đứng tán phét. Cô mặc chiếc áo bà ba nâu, ngoài khoác thêm chiếc ao kaki xanh lá cây của lính chế độ cũ, quần vải thô đen, và đeo khăn lau mặt quấn quanh đầu. Trông cô giống như một cô gái dân công đi tải đạn mà đôi lần tôi thấy trong phim ảnh tài liệu.
“Miệng mồm anh Thạch ăn nói hôi rình,” Loan nói. “Cô nào dám cho hôn.”
Thạch quay đầu về hướng có tiếng nói, cười, “À, té ra đội mày có cả mỹ nhân Loan nữa đấy hả. Phong ơi, mày được Đức Chúa Trời chúc phúc rồi đó nha.”
Xem ra, Loan chẳng để tai nghe lời Thạch nói. Cô rảo chân về hướng con suối. Những bước chân cô nhún nhẩy như chân chim đang nhót. Kiểu bước này là tự khai cô em đang phải lòng thằng nào đó, hoặc Thạch hoặc tôi. Cặp mắt Thạch bám theo lưng cô, và cặp mắt tôi cũng bám theo đôi mắt Thạch và bám theo dáng Loan. Trên đời, sợ nhất là những thằng bạn thân để ý và phải lòng cùng một thiếu nữ.
“Sao mày biết nó?” tôi hỏi.
“Mày quên mất tiêu nó rồi hả. Cái con nhỏ bán rượu cho bọn mình sau đợt kê khai tài sản đó mà,” Thạch nói.
Tôi lục lọi trí nhớ. “Có phải con nhỏ sống với bà già có quán tạp hoá trước mặt nhà thằng Thái Giúi phải không?”
“Còn ai vào đó nữa.”
Nhờ Thạch nhắc, tôi nhớ lại rồi. Đêm nhậu ấy đã qua hơn hai năm rồi. Hồi ấy, phường trả chúng tôi mỗi thằng năm đồng tiền mới xem như thưởng công chúng tôi đi kiểm kê tài sản trong đợt đánh tư sản mại bản. Sau khi nhận được tiền thưởng, bốn thằng tôi từ bốn khu phố trong cùng một phường, đã trút hết số tiền vào cuộc nhậu. Đêm ấy, bốn thằng cưa ngang bốn lít rượu trắng, không có mồi nhắm để dễ đưa ly lên môi, say quất cần câu, mọi hình ảnh đêm ấy sót lại mơ hồ trong ký ức. Trong cơn say bất kể chung quanh, tôi nghe loáng thoáng Loan kể là gia đình cô đã ra khỏi nước hồi bảy lăm, một mình cô rơi sót lại. Đêm ấy, tôi nghe cho có nghe, vì bất cứ nỗi khổ của ai cũng không bằng nỗi khổ của chính mình. Thành thử ra hình ảnh Loan trong trí nhớ tôi chỉ là một tấm ảnh nhòa phai, không lưu lại trong cái album ký ức. Trong cơn say nghiêng ngả đất trời, tôi nghe Loan có kể là gia đình cô đã ra khỏi đất nước từ hồi bảy lăm, cô ở lại với bà dì ruột. Cô rơi rớt lại vì trục trặc trắc trở gì đó, tôi không nhớ.
“ Loan sót lại một mình, phải không mày?” tôi hỏi Thạch.
“Cả nhà dọt mất tiêu rồi,” Thạch nói.
“Tội nghiệp.”
“Con nhỏ Loan có vẻ chịu đèn mày đó nha Phong.”
“Mới gặp một hai ngày, chịu đèn gì lẹ vậy mày.”
“Con nhỏ Loan múp máp thiệt, mày,” Thạch tặc lưỡi như con thạch sùng đang muốn táp ruồi muỗi sâu bọ vậy.
“Ăn nói giữ mồm giữ miệng chút mày.”
“Còn cái con mẹ gì nữa mà phải giữ gìn.”
Lại thêm một thằng nữa có giọng chán đời. Có lẽ bị tình ái đá đít chăng?
“Đầu óc mày hắc ám, chỉ chứa toàn chuyện phụp với phập,” tôi nói.
“Sống ở đời này, ta phải lấy chuyện phụp phập làm thú vui. Nhất là thời buổi này,” Thạch nói. “Không phụp phập thì thà đi tu hay tự tử quách cho rồi đời.”
Loan từ suối trở lên. Khuôn mặt cô chưa ráo nước hẳn. Nhiều giọt đọng trên trán má, môi, long lánh dưới ánh nắng sớm mai. Và nhiều lọn tóc còn ướt nhẹp, vừa đi Loan vừa lau đầu.
“Loan nè, nhờ Loan chút chuyện,” Thạch nói.
“Lại chuyện gì đây nữa, thưa ngài.” Loan mở tròn đôi mắt.
“Nhờ Loan săn sóc cái bộ xương cách trí của thằng bạn tôi với nghe.” Thạch vỗ vỗ vai tôi.
“Loan lo thân Loan còn chưa xong, làm sao lo được cho ai.”
“Tương thân tương trợ lúc xa nhà mà,” tôi nói.
“Thân ai người nấy lo,” Loan nói. Rồi cô ngúng nguẩy bước về sạp tre.
 
 
IV.
Ngày đang tàn tạ nhá nhem. Tôi đang ngồi trên sạp tre chơi bài Tiến Lên với ba người bạn cùng đội, thì nghe tiếng Loan nói, “Anh Phong ơi, đi tắm với Loan đi.” Ba thằng đang chơi bài cùng oà cười; một tay nói, “Thằng Phong tốt số nhỉ. Được tắm chung với mỹ nhân là khoái rên lên đó nghe. Coi chừng chết đuối trong suối đó, con ạ.”
Tôi bỏ những lá bài xuống sạp tre, nhìn Loan đang ngồi ở đầu sạp kia. “Tắm chung hay tắm riêng như mọi bữa?” tôi nói.
“Tắm chung,” Loan nói. “Chung một con suối còn đòi hỏi gì nữa.”
“Như thế tôi đâu hưởng được cái gì.”
“Thế thì anh muốn hưởng cái gì nào?”
“Đâu biết. Loan cho tôi cái gì tôi hưởng cái nấy. Tôi không thích làm anh lính bảo vệ cô đâu.”
“Đi với em mà. Tắm một mình em sợ.”
Từ hôm có một thằng khốn kiếp đói mắt nào đó dòm lén Loan và chị Nguyệt tắm suối. Cứ cách ngày, Loan lại rủ tôi đi tắm chung. Tôi vốn là thằng lười tắm, phần sợ lạnh, phần nghĩ ở núi rừng ăn nằm lăn lộn với đất có tắm thì cũng dơ bẩn lại thôi.
“Lần này là lần cuối nghe cô.”
“Ngày nào thì biết ngày đó đi.”
Loan đi trước, tôi bước theo sau. Trăng lưỡi liềm cong như lông mày lá liễu đang bò lên. Gió mát rười rượi. Một tay tôi cầm cán rựa gác trên vai, bàn tay kia cầm tay Loan đỡ cô bước dò dẫm xuống con dốc dẫn tới dòng suối.
“Đi tắm, anh mang rựa theo mà làm gì?” Loan nói.
“Để kỳ cọ da thịt tôi cho sạch hơn đó mà.”
Tới bên bờ suối, tôi gác cây rựa vào một thân cây, rồi cởi quần áo ka ki, chỉ mặc mỗi cái quần xà lỏn, bước xuống suối. Loan vẫn mặc nguyên chiếc quần vào thô đen và chiếc áo bà ba nâu, đi chân trần về vùng nhá nhem.
“Tôi ở đây nghe Loan. Có gì, hét lên, tôi phóng lại ngay.”
“Ừ, em ở đằng kia,” Loan nói, chỉ tay về hướng một tảng đá nằm bên mé suối.
Tiếng suối chảy qua những kẽ đá róc rách. Lòng suối không sâu lắm. Tôi bước lõm bõm ra giữa lòng suối, mực nước ngang tới rốn. Sạn đá lộm cộm dưới gan bàn chân. Trời chạng vạng. Xa xa dọc theo con suối là tiếng nói tiếng cười vẳng lại. Tiếng tuổi trẻ reo vui trên núi rừng đất nước đã thanh bình, đã thống nhất. Bờ suối phía bên kia là một khu rừng kín mít, ánh mắt tôi không thể xuyên qua. Khu rừng sẽ dẫn về chỗ nào trên quê hương này, nghe nói cứ đi thì sẽ tới vùng Phương Lâm, Định Quán. Đi nữa sẽ dẫn lên cao nguyên Lâm Đồng rồi Đà Lạt. Đi nữa sẽ ra khỏi quê hương.
Tôi ụp đầu xuống lòng suối, vục mặt và ngâm mình trong dòng nước mát lạnh. Lại ngẩng đầu lên vừa kỳ cọ vừa để mắt về phía Loan. Cô đang đứng cách chỗ tôi khoảng mười mét. Cô đi ra giữa lòng suối, mực nước ngang bụng cô, mái tóc xoã ra dài chấm xuống mặt nước. Một nửa thân trên nhô lên, và nửa phần dưới ngâm trong nước.
“Anh quay mặt đi chỗ khác,” Loan nói. “Cho Loan cởi áo.”
“Trời tối thui thế này tôi thấy được gì đâu mà sợ.”
“Quay mặt chỗ khác đi mà,” Loan nói và cười. “Hồi nào em cho coi.”
“Hồi nào?”
“Hồi nào em thấy đôi mắt anh tội nghiệp thì em cho.”
“Thôi, thôi, cám ơn,” tôi nói. “Quay mặt thì quay mặt.” Rồi quay đầu về ngược hướng suối trôi. Tôi nghe tiếng nước vỗ lên thân thể Loan. Da trắng vỗ bì bạch, suối chiều tôi đứng canh cho em tắm.
Một lát sau, có lẽ đã rửa ráy thân thể xong, giọng Loan vọng lại. “Loan lên bờ đây nghe. Đừng quay mặt lại nghe.”
“Ai thèm nhìn.”
Một chặp sau, tôi hỏi, “Xong chưa công chúa?”
“Rồi. Cho phép anh nhìn Loan đó.”
Loan đang ngồi trền một ghềnh đá, lau tóc. Dáng ngồi nghiêng nghiêng, hai giò dài khép lại duỗi theo độ chuồi của tảng đá. Dáng Loan ngồi xõa tóc thấy liêu trai như ma nữ dưới trăng giống như tranh bìa của một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp.
Tôi dìu Loan về trại. Trăng hạ tuần lên cao treo lưng chừng ngang tầm mắt. Bỗng Loan nắm lấy bàn tay tôi, nói, “Loan cám ơn anh.”
“Lại cám ơn cám ngãi. Mà cám ơn tôi về cái gì mới được chứ.”
“Đi tắm một mình Loan sợ. Có anh, Loan yên tâm”
“Bề nào tôi cũng phải tắm thôi. Nhờ Loan, tôi bỗng siêng tắm rửa hơn.” Và tôi nắm chặt bàn tay Loan, bóp mạnh.
“Nhẹ thôi, anh. Đau em.”
Tôi nới bàn tay xiết. Những ngón tay cô cài những ngón tay tôi, không rời. Mười ngón tay của hai người như năm cặp tình nhân quấn quít tới muôn đời sau không chịu buông ra.
“Cũng tối rồi, về thôi. Coi chừng anh cảm lạnh.”
“Tôi không sợ bị cảm lạnh,” tôi nói. “Nhưng tôi đã bị sốt rét nặng từ lúc gặp Loan trên xe rồi.”
“Xạo vừa vừa thôi cha nội,” Loan nói. Và tôi cười.
 
 
V.
Cả đội đã kéo nhau đi xem trình diễn văn nghệ dưới trụ sở xã. Loan và tôi ở lại trại. Tôi ngồi bên đống lửa, rít một hơi thuốc lào. Bỗng nhiên ngực tôi nghẹt thở như bị một tảng đá đè lên. Đầu óc tôi choáng váng, toàn thân tôi muốn té nhào vào đống lửa. Những gốc cây trước mặt lảo đảo như trong một cơn gió lốc. Tôi cố đứng dậy bước về sạp tre, nhưng hai chân tôi như thể đã bị đứt gân. Tôi khuỵu xuống, và bò tới sạp tre.
Loan đang nằm trên sạp, ngồi bật dậy. “Có chuyện gì vậy, anh Phong?” Giọng Loan nghe nồng nàn săn sóc.
“Không có gì. Loan ngủ đi.”
Một chặp sau, cơn say thuốc lào tan biến. Ruột gan tôi cồn cào. Tôi vừa cảm thấy buồn nôn vừa cảm thấy đói bụng. Chứng đau dạ dày từ mấy năm nay tưởng đã ngủ yên, chợt ùa về hành hạ cơ thể tôi. Giờ này, tôi ao ước, giá có một củ khoai lang hay một củ sắn hay một trái bắp lót bụng dỗ ngọt cơn đau thì khỏe biết bao. Tôi liền lấy cái ba-lô chấn ngang bụng, cố đè nén cơn đau xuống.
“Có sao không anh? Anh đói bụng lắm hả?”
“Không. Tôi không đói. Loan ngủ đi.”
“Để Loan nấu cho anh một tô mì nghe.”
“Tôi đã bảo là tôi không đói.”
“Không đói cũng phải ăn. Loan nấu.”
“Làm gì còn mì gói giờ này.”
Mười gói mì bọc bao giấy vàng như giấy bao xi-măng, phần ăn thêm được cấp phát của tôi đã hết từ nửa tháng nay.
“Loan còn một gói. Em nấu cho anh ăn nghe.”
“Loan cất đi, để dùng lúc khác.”
“Để dành mà làm chi. Nằm yên đó. Em đi nấu cho anh ăn.”
“Loan không ăn, tôi không ăn.”
“Thì anh với Loan ăn chung.”
Loan trao cho tôi một chén mì nóng hổi bốc khói. Tôi không ngửi thấy mùi vị gì trong hơi nước bốc lên. Không thịt, không trứng, không rau, không gia vị. Mì Toàn Quốc. Mì và nước sôi, thế thôi. Hai chén, một cho tôi, một cho nàng. Tôi liếc mắt nhìn chén mì của Loan: mì ngang lưng chén. Một gói mì san sẻ, Loan chia cho tôi phần nhiều.
Tôi húp chén mì không sót một giọt nước. Chén mì gói trong lúc ta đói ngàn lần ngon hơn cả tô mì Quảng hay tô bún bò Huế khi ta no. Miệng tôi vẫn thòm thèm. Ước gì có thêm một gói mì nữa thì ấm lòng biết mấy.
“Vậy mà bảo không đói,” Loan nói, giọng nghe chùng xuống như một nốt nhạc trầm. “Anh còn đói không?”
Tôi im lặng, không biết nói gì. Cám ơn Loan. Cám ơn chén mì. Tôi nhìn Loan gắp những sợi mì cho vào miệng. Nàng ăn từ tốn, không chan cũng không húp, mà gắp từng sợi một rồi nút nhẹ cho từng sợi tuột vào miệng.
Ngắm Loan ngồi bó gối bên bếp lửa, đầu cúi xuống trên đầu gối, tóc che phủ cả khuôn mặt, lòng tôi gợn sóng lao xao. Cả gia đình nàng đã ra khỏi đất nước, một mình nàng rơi rớt lại. Loan trơ trọi một mình trên quê hương chuyển mình lịch sử. Nàng côi cút trên cõi đời này. Không cha, không mẹ, không chị, không anh, không em. Một nỗi buồn cùng nỗi chán chường choàng vai về ngự trong lòng tôi. Tôi bước gần tới sạp tre, đứng sau lưng nàng, đặt bàn tay tôi trên vai nàng. Loan im lặng, bỏ chén mì xuống bên cạnh, và quay đầu lại, ngước mắt lên ngó tôi.
“Chỉ còn một tuần nữa là chúng mình về lại dưới phố rồi, anh ơi,” Loan nói nghe như lời chia buồn trước cho một phân ly.
“Loan không thích về lại phố sao?”
“Em không biết nữa.”
“Cũng mau quá nhỉ. Mới đó . . . .”
Tôi bỏ lửng câu nói. Thà ở trên núi rừng này, tự do đi đứng tự do ăn nói. Về lại phố thị là về lại một đời sống tù túng vây hãm tuổi thanh niên, về lại với những đường phố đìu hiu, và gặp lại những con người có cặp mắt cho săn. May mà còn có Thủy, và một tình yêu với nàng. May mà có em đời còn dễ thương.
“Về lại phố, anh còn nhớ Loan không?”
“Chưa xa, làm sao biết nhớ hay không.”
Khuôn mặt Thủy như một ánh sao băng bay xoẹt qua trí nhớ. Khuôn mặt dịu dàng và tấm lòng đắm thằm. Tôi biết chắc tôi sẽ không quên Loan. Không bao giờ. Nhưng câu hỏi của Loan không liên quan gì tới nỗi nhớ quên. Câu hỏi ấy chuyên chở ngầm một ý nghĩ khác. Tôi cúi đầu, im lặng một lúc.
“Thế Loan còn nhớ tôi không?” Tôi hỏi.
“Thôi khuya rồi. Loan đi ngủ đây.”
Loan leo lên sạp tre. Tôi trèo lên võng. Đôi mắt tôi mở ra thao láo, ngước mắt nhìn những ánh sao lấp lánh qua những khe hở cành lá. Và tôi nghe lòng tôi bỗng nhiên đau đớn như có hàng trăm mũi dao đâm. Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí tôi: tôi muốn được điên loạn để giải thoát khỏi cái đời sống hiện tại của chính mình.
Suốt đêm, tôi không hề chợp mắt được một giây nào.
 
 
VI.
Hai mươi khuôn mặt tuổi hai mươi ngồi quây quanh đống lửa. Ánh lửa bập bùng nhảy múa. Tiếng củi nổ lách tách vui tai. Tôi nhớ lại những đêm đốt lửa trại hồi còn sinh hoạt trong đoàn Hùng Tâm Dũng Chí của tôi thời mới lớn, thưở mười sáu mười bảy. Thời đó đã qua lâu rồi, đâu đó tám chín năm về trước. Đã hun hút. Đã mất tích trong quá vãng.
Hai đội, đội bốn và đội năm, góp đậu góp đường, nấu một nồi chè đậu đỏ. Chị Nguyệt và Loan lãnh nhiệm vụ nấu nồi chè.
Thạch cầm đàn guitar, xo dây, dạo thử. Hắn lên giọng, “Đoàn kết chúng ta là sức mạnh . . .”
“Dẹp bản đó đi mày,” tôi nói.
“Hát thử thôi mà, làm gì la lối om sòm quá vậy,” Thạch đáp.
“Mọi người đều phải hát ít nhất là một bản,” tôi nói. “Hay cũng hát, dở cũng hát.”
“Loan không thuộc bài nào hết trơn.”
“Chương trình văn nghệ chưa khai diễn mà Loan chơi bài tẩu trước hả. Không được đâu,” tôi nói. “Thuộc cũng hát, không thuộc cũng phải hát.”
“Cấm hát nhạc vàng!” đội trưởng Thanh ra lệnh.
“Không hát nhạc vàng thì hát nhạc khỉ gì bây giờ,” tôi nói.
“Ai thích hát nhạc gì thì cứ hát nhạc ấy. Miễn có hát là vui rồi,” Thạch nói. “Người nào hát xong có quyền đề nghị người kế tiếp.”
Thạch ngồi trên một khúc cây cưa ngắn làm thành một cái ghế ngồi. Đấu hắn nghiêng nghiêng trên phím đàn, móc một bản nhạc cổ điển, hình như bản Romance.
Hát. Hát đơn ca. Hát đồng ca. Đủ loại nhạc: Nhạc cách mạng, nhạc du ca, nhạc phản chiến, và nhạc tiền chiến. Hát không phân biệt nhạc vàng hay nhạc đỏ. Tiếng hát tiếng đàn tuổi trẻ vang vang trong đêm, hơ ấm một góc rừng.
“Phiên mày,” Thạch nói, chỉ tay về phía tôi.
“Tôi hát bản Một Khúc Tâm Tình Người Hà Tĩnh của Nguyễn Văn Tý.”
“Bản đó hát rồi, hát bản khác đi cha,” Thạch nói.
“Vậy thì tôi hát bản Chiều Trên Phá Tam Giang. Được chứ?”
“Được. Bản đó nghe được đấy,” Thạch nói. Rồi lên giọng, “Thưa quý bạn, bạn tôi là Nguyễn Đức Phong mà bạn bè chúng tôi gọi đùa lúc là Phong Cùi, lúc thì Phong Nhỉ, sẽ cống hiến cho quý bạn ca khúc Chiều Trên Phá Tam Giang, thơ Tô Thùy Yên, Trần Thiện Thanh phổ nhạc. Xin quý vị lắng nghe vì lời thơ trong ca khúc này nói về với nỗi nhớ nhung rất da diết. Khi bạn tôi hát xong, dù hay dù dở, xin quý bạn rộng lượng ban cho hắn một tràng vỗ tay thiệt to. Biết đâu nhờ tiếng vỗ tay tán thưởng của quý bạn mà hắn dám bỏ nghề xúc đất đổ đá để đổi sang nghề ca hát chăng.”
“Mày lắm lời,” tôi nói, đằng hắng giọng. Cái phổi tôi ám khói đặc thuốc lào làm sao mà có hơi giọng hát hò chi được. Tôi liếc mắt nhìn Loan, bắt gặp cô đang vỗ tay lốp bốp. Ánh mắt cô nhìn tôi nửa trêu chọc nửa khuyến khích. “Hát đi anh Phong,” Loan nói.
Hát thì hát, tôi nghĩ, sợ thằng tây đen nào. Tôi hát xong rồi thì cô biết tay tôi.
Chiều trên phá Tam Giang anh chợt nhớ em, nhớ ôi là nhớ, nhớ đến bất tận, em ơi, ….
Giọng ca thuốc lào 888 chấm dứt. Xong nợ.
Tiếng vỗ tay lốp bốp vang vang giữa đêm rừng. Tiếng củi nổ dòn. Mùi đường thoang thoảng trong gió, có lẽ nồi chè đậu đỏ sắp chín.
“Mời cô Loan hát tiếp giùm cho,” tôi nói.
“Loan mắc lo nồi chè. Lát nữa Loan hát.”
“Không lát nữa, không lát sau gì hết,” Thạch nói. “Luật đã đặt ra là mọi người phải nghiêm chỉnh thi hành. Chơi vậy không công bằng.”
Loan vén lại mái tóc. Ánh lửa tô hồng khuôn mặt cô. Loan hát: Khi anh tìm đến em là tìm vui trong chốc lát. Đến vài phút rồi đi. Nhớ nhung không cần thiết…
Cuối cùng, buổi văn nghệ rừng rú cũng mãn tuồng, tiếng hát tiếng tiếng đàn câm bặt, trả lại thanh vắng cho đêm tối với tiếng lao xao của gió núi thổi qua cành lá. Loan và chị Nguyệt múc cho mỗi người một chén chè đậu đỏ. Trong thời buổi kinh tế khó khăn khan hiếm đường sữa, có chén chè húp là mát lòng tuổi trẻ lắm rồi. Rồi sang mục kể chuyện tiếu lâm tục tĩu. Khoảng mười giờ đêm tan hàng, đội nào về lại trại đội nấy.
 
 
VII.
“Em chưa muốn ngủ,” Loan nói.
‘Vậy thì mình đi lòng vòng chơi,” tôi nói.
Những ngón tay Loan đan cài với những ngón tay tôi. Đầu cô nghiêng đậu trên vai tôi. Đêm trăng rừng xuyên qua cành lá, quẹt một vệt sáng trên con đường đất. Con đường xẻ đôi khu kinh tế mới thành hai vùng. Vùng bên trái là khu dân cư từ dưới phố thị bị xúc lên đây, sống trong những căn nhà tranh lụp xụp tăm tối tả tơi dựng cách khoảng đều nhau. Những mái nhà tranh nằm ngủ im lìm trông như những nấm mồ hoang trong một bãi tha ma. Bên phải là cánh rừng đang cho khai thác gỗ, vài chiếc xe be đậu sát bên bìa rừng.
“Chè Loan nấu ăn được không, anh?” Loan nói thầm thì trên vai tôi. Gió núi lành lạnh thổi qua. Nhiều sợi tóc Loan quét trên mặt tôi như vuốt ve da thịt tôi. Tôi biết ý cô muốn hỏi tôi chè ngon, ngọt không. Tôi giả vờ không hiểu. “Dĩ nhiên là ăn được. Cái thời đói ăn này,cái gì ăn mà chẳng ngon,” tôi nói.
“Đủ ngọt không anh? Em sợ thiếu đường.”
“Ngọt. Rất ngọt. Nhưng không ngọt bằng môi Loan.”
“Anh chưa nếm làm sao biết môi em ngọt?”
“Chẳng cần thò tay vào lửa mới biết lửa nóng.”
“Môi phụ nữ sao lại đem ví với lửa?”
“Bởi vì mỗi lần nhìn môi Loan, tôi cảm thấy da thịt nóng dần lên và ngứa ngáy không chịu được.”
“Anh là tổ sư xạo. Mà anh chưa từng hôn môi phụ nữ bao giờ sao?”
Tôi đã hôn môi Thủy. Đấy chỉ là nụ hôn phớt nhẹ lên bờ môi nàng. Nụ hôn chưa đủ sâu, chưa đủ ướt át để nếm hương vị của môi nhau. Nụ hôn chưa bốc lửa. Và Thủy chưa bao giờ hé miệng ra cho lưỡi tôi quấn quít với lưỡi nàng.
“Chưa. Còn Loan?”
“Cũng như anh.”
Cũng như tôi là sao? Đã hôn hay chưa hôn? Nói dối với tha nhân khiến ta khó đoán tha nhân thật lòng hay dối trá với mình.
“Anh hát hay lắm,” Loan nói, vùi đầu nàng vào cổ tôi.
“Vậy sao? Tôi chưa có ý định kiếm sống bằng nghề hát dạo.”
“Loan khen thiệt lòng mà. Dường như anh có tâm sự.”
“Ai mà chẳng có tâm sự.”
“Hình như anh đang nhớ ai?”
“Nhớ mẹ. Xa nhà nhớ mẹ hiền.”
“Chứ không phải xa nhà nhớ chị dâu à!”
“Miệng lưỡi Loan độc địa như rắn rết.”
“Đàn bà là rắn rết. Anh từng nói, sao quên mau thế.”
Mới hôm nào gặp nhau trong một lòng xe đứng dính chùm vào nhau như bó củi, vậy mà một tháng sắp đi qua. Ba mươi ngày thi hành nghĩa vụ lao động xây dựng vùng kinh tế mới sắp chấm dứt. Chỉ còn một tuần nữa thôi tôi và Loan sẽ xa nhau. Chúng tôi sẽ từ bỏ núi rừng về lại phố thị. Bây giờ phố thị dưới đồng bằng cũng buồn tênh hịu quạnh thua chi núi rừng.
Hai người im lặng bên nhau, bước về trại. Đêm đã xuống rất sâu, và lòng tôi nhói lên một cơn đau mơ hồ.
 
 
VIII.
Chỉ còn hai ngày nữa là mãn hạn một tháng nghĩa vụ lao động. Chiều đang tàn phai nắng. Con suối bên cạnh lán trại chảy rầm rì. Vài đội kế bên đã nổi lên những đống lửa. Tôi nằm trên võng đòng đưa với một nỗi mơ ước làm chim bay xa tới một vùng trời nào đó được hít thở không khí trong lành và thời tiết ấm áp.
“Tối nay trên xã có chiếu phim,” đội trưởng Thanh thông báo. “Ai tình nguyện ở lại giữ nhà?”
“Tao,” tôi nói, vẫn nằm trên vòng đong đưa.
Cả bọn lục tục kéo nhau đi coi chiếu bóng, và mang sự ồn ào của họ xa tôi. Tôi chưa hề coi nhưng có nghe nói đến cuốn phim “Đến Hẹn Lại Lên.” Và, tôi nghĩ là: hẹn, lên, xong, đọa, thở, xuống, nếu mà còn sức bò xuống được. Tôi cười thầm với cái ý nghĩ của mình.
Tôi thấy Loan đang ngồi chải tóc trên cái sạp tre. Cái dáng cô ngồi với hai chân khép lại, chân này úp trên chân kia, duỗi về sau và hai bàn chân kê dưới mông. Cái dáng ngồi ấy đẹp quá. Nó vừa khép nép e dè vừa gợi cảm lạ lùng. Và cả phần đuôi của mái tóc dài được đưa về phía trước, trèo qua vai trái và chảy xuống ngực cô. Tôi thấy dòng tóc cô như dòng suối chảy xuống một đồi ngực thanh xuân. Và hôm nay, lần đầu tiên sau gần một tháng sống chung đội, tôi thấy Loan mặc chiếc áo bà ba trắng mỏng đủ cho ánh nắng chiều thoi thóp soi thấy một cái nịch ngực màu đen. Tôi nhắm mắt lại như cố xua đuổi cơn cám dỗ hiện lên trong tâm trí tôi.
Một lát sau, tôi ngồi dậy trên võng, nói, “ Loan không đi coi chiếu phim sao. Nghe nói phim coi được lắm đấy.” Tuy nói thế nhưng mà tôi cảm thấy cô đơn nếu cô bỏ lại tôi một mình với lán trại.
“Đi chứ. Em đi ngay giờ.”
Nghe cô nói thế, tôi thả người nằm xuống võng trở lại, được vài giây lại ngồi bật dậy, và thấy Loan đang chuồi mông ra khỏi sạp tre. Cô xỏ chân vào đôi guốc gỗ, đi về phía võng tôi.
“Anh Phong ở nhà nghe. Lát nữa em về, em kể lại chuyện phim cho anh nghe.”
“Khi Loan về, nếu không còn thấy tôi có nghĩa là cọp vồ tha đi rồi. Nhớ đọc cho tôi một kinh cầu hồn nghe.”
“Anh chưa chết được đâu. Người anh xương toàn xương, và da toàn da, cọp nào thèm,” Loan nói. “Em đi nghe.”
“Ừ, Loan đi.”
Dáng Loan trong chiếc áo bà ba trắng và cái quần sa-tanh đen biến mất sau những lùm cây.
Còn lại tôi một mình.
Tôi vẫn nằm trên võng lắc qua lắc lại, hai tay chắp lại làm gối kê đầu. Nghĩ ngợi mông lung. Những hình ảnh quá vãng rủ nhau về nhảy múa trong tâm trí. Trường lớp, sách vỡ, chữ nghĩa một thời ôm ấp như ôm ấp tình nhân đã hoàn toàn khâm liệm dưới mồ mả quá vãng. Đêm này chúng đội mồ sống lại, như tra khảo tôi về một ước mơ tôi không thể biến thành hiện thực. Rồi tôi nghĩ về đời sống và bản thân mình. Hiện tại buồn như tang ma. Tương lai, có tương lai sao? Ngày ngày quần quật xúc đất đổ đá trên công trường xây dựng không có khe hở cho một ước mơ nhỏ bé lọt vào tâm trí. Tôi không dám đẩy dự phóng bản thân đi xa hơn sinh hoạt từng ngày. Đúng là như Loan nói, ngày nào thì biết ngày đó đi.
Chừng nửa giờ sau, thật không ngờ, Loan trở về lán trại. Cô ngồi bệt xuống đất, bên bếp lửa. Dáng cô ngồi đìu hiu.
“Sao về sớm thế, Loan?” tôi nói, nhảy ra khỏi võng.
“Phim chán phèo hà,” Loan nói. “Với lại em muốn về nói chuyện với anh, vui hơn.”
“Loan thương xót tôi vậy sao?”
Tối lấy cái ống điếu tre thuốc lào, bước về đống lửa. Trăng đã lên cao, gác trên đỉnh đồi. Gió rừng vút qua như roi quất xuống thân người, tôi nghe nhức buốt. Tôi bắn một phát thuốc lào.
“Anh hút thuốc nhiều quá, coi chừng nám phổi đó nha.” Giọng Loan nghe ân cần và trách mắng, như tiếng nói của một người thực sự quan tâm tới một người khác.
“Nám tim mới sợ, chứ nám phổi thì nhằm nhò gì.”
“Phổi yếu,” Loan nói. “Hôn sẽ hụt hơi đó, anh.”
“Loan thử tôi đi, coi tôi có hụt hơi không.”
“Loan là con bé Lọ Lem, ai mà thèm hôn Loan.” Cô cầm một nhánh cây khô thọc sâu vào đống than hồng, quậy qua quậy lại như lẫy hờn, như muốn truyền cảm giác gì đó của cô qua nhánh cây vào đống lửa. Rồi cô cúi đầu và giọng chùng xuống như một đám mây sà xuống thấp sắp đổ mưa, nói, “Môi em chỉ là một miếng thịt trâu.”
“Nghĩa là rất khó nuốt,” tôi nói.
“Không phải, anh Phong ơi. Có nghĩa là đã vô cảm giác.”
Tôi sửng sốt. Sốc. Loan mới hai mươi tuổi ngoài, sao lại có giọng bi quan chán chường thế này? Tôi nhìn Loan; khuôn mặt đương độ xanh xuân thiếu nữ mà sao tâm hồn như đã vàng thu quả phụ. Tôi nhìn miệng Loan. Miệng rộng vừa phải. Cặp môi dày hơi trề ra mời mọc, thứ cặp môi tham lam và cuồng nhiệt. Môi ấy để yêu thương hôn hít người, và để người thương yêu hôn hít.
Tôi bước tới gần Loan. Tôi quàng cánh tay tôi qua vai cô. Những ngón tay tôi hỗn hào bóp nhè nhẹ bờ vai cô. Bàn tay kia tôi kéo nhẹ đầu Loan xuống cho tựa trên vai tôi. Loan im lặng, để yên. Ánh trăng chui qua khe hở cành lá, vẽ những vệt sáng trên khuôn mặt Loan.
Tôi cúi xuống. Môi tôi tìm thấy môi Loan, dán dính vào nhau. Mười ngón tay tôi như một đội du kích xã ấp chui rúc xục xạo vào trong mái tóc rậm như rừng rú nhiệt đới. Rồi chúng lò mò bò xuống vòng cổ tròn đầy. Hơi thở Loan nghe đã dồn dập. Dồn dập. Dồn dập hơn.
Rồi tôi lần lần mở từng cúc áo bà ba Loan. Hai vạt áo cô mở ra như hai cánh cửa mở ra chào đón đội du kích xã ấp tấp vào. Tôi luồn tay ra sau lưng Loan, cố gỡ nịt ngực nàng, và vì chưa thành thạo nên lúng túng, run rẩy. Những ngón tay lọng ngọng một chút thôi nhưng cũng tìm ra cái then cài, và tháo chúng ra. Giờ thì ngực Loan mở ra, nhô cao, hồng lên dưới ánh lửa. Và lửa đốt lên trong tôi. Tôi úp thìa bàn tay tôi lên đồi ngực Loan no tròn rờ rẫm, thoa bóp. Những ngón tay Loan ghì xiết những ngón tay tôi, nửa muốn đẩy ra nửa muốn nhấn vào. Những mạch máu đang chạy giặc râm ran rậm rật trong da thịt tôi. Toàn thân tôi nóng ran như lên sốt. Cơn sốt của một con thú đực tìm cách chiếm đoạt cho bằng được con thú cái. Cổ họng tôi khô ran; chưa bao giờ thèm một ly nước đá lạnh như bây giờ.
Đột nhiên, Loan ngồi thẳng dậy. Khép lại hai vạt áo, hàng cúc không gài. Tôi thấy hành động của Loan như là một cố gắng khó khăn của một người chủ nhà tuy đã khép hai cánh cửa ra vào nhưng vẫn không muốn cài then lại. Và đôi mắt Loan ánh lên một màu như màu của sương mù, như màu của mây xám. Cô vén lại mái tóc bị bàn tay vô kỷ luật của tôi vày vò xổ tung lòa xòa.
“Xuống suối đi anh,” Loan nói. “Ở đây, người ta thấy kỳ chết.”
Xuống suối thì xuống suối, tôi nghĩ, bất cứ ở đâu miễn là nơi đó cho phép tôi yêu em ngay. Tức khắc. Tôi đang thèm yêu em như một gã đi lạc vào sa mạc thèm nước.
Tôi cầm tay Loan, đỡ cho cô chuồi xuống con dốc. Rồi tôi bồng cô, đi tới một gốc cây bên bờ suối. Tôi ngồi tựa lưng vào thân cây. Và Loan ngồi tựa lưng vào ngực tôi, đầu nghiêng xuống ngả trên vai trái tôi. Hai cánh tay ôm vòng qua ngực cô. Và hai bàn tay tôi bò lên hai ngực cô, loanh quanh ở đấy một hồi, rồi rà rà mò xuống bụng, dừng lại trên sợi dây thắt lưng quần.
“Đừng anh! Đừng xuống sâu quá, anh!” Loan thổn thển.
Chưa đủ sâu đâu em, tôi nghĩ. Phải sâu hơn nữa, em ơi. Sâu vào tới tận cùng hang động có tự thuở tạo thiên lập địa. Những ngón tay tôi nắm chặt sợi dây thắt lưng quần, tuột xuống. Bàn tay Loan trì lại, kéo lên; bàn tay kia cầm bàn tay tôi đẩy ra khỏi vùng cấm. Bàn tay hai người như hai đội thi kéo dây, giằng co lên xuống, trong một cuộc thi đấu mà cả hai đều vừa muốn thành công vừa muốn thất bại. Vạch mức tiến công hay phòng thủ chính là sợi dây thun thắt lưng quần của Loan.
“Đừng! Đừng! Đừng, anh Phong!” Loan gọi tên tôi, thảng thốt. Giọng cô nghe như tiếng rên của một con thú bị trúng đạn, nửa như tiếng nuối sự sống nửa muốn chết đi cho hết đớn đau. “Loan sợ quá!” Hơi thở cô đã đuối, đã rã ra từng mảnh. “Em sợ lắm, anh ơi!”
Rồi bỗng nhiên, một bầy lo sợ ùa về trong tôi. Sợ. Đủ thứ sợ. Tôi sợ đời sống này. Tôi sợ hiện tại, và sợ cả tương lai. Chúng mình sợ nhau. Loan sợ tôi tìm tới nàng để chỉ vui trong chốc lát rồi quên mau, như cô đã nói xa gần khi cô hát trong đêm hát hò. Tôi cũng sợ tôi sẽ không thể tiếp tục thương Loan. Tôi sợ phải bồng bế thêm trách nhiệm. Tôi sợ cuộc tình của tôi và Thủy sẽ đổ vỡ, và hôn lễ của hai người, đã định xong ngày tháng làm lễ thành hôn, sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi yêu Thủy, muốn nàng là của riêng tôi; tôi cũng thương Loan, muốn cô là của riêng mình. Giá mà tôi có thể chẻ đôi thân tôi, một nửa-tôi sẽ ăn ở với Thủy trọn đời, và một nửa-tôi kia sẽ chung sống với Loan suốt kiếp.
Nỗi sợ hãi như một thùng nước lạnh dội vào cơn hưng phấn đang phừng phực lửa ngọn. Ngọn lửa lòng tắt ngúm. Trong tôi còn lại một mớ tro than nguội ngắt. Tôi thấy cơn dục vọng của tôi như ngọn thủy triều dâng lên tràn bờ, rồi đột nhiên rút xuống ra ngoài xa khơi để lại một bãi đầy rác rến. Tôi đỡ Loan ngồi thẳng dậy. Tôi mặc lại nịt ngực, gài lại từng cúc áo—cũng bằng chính những ngón tay mà tôi đã tháo mở chúng.
Tôi nghe tiếng tôi thở dài . . . .
Loan đang ngồi cúi đầu, chợt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, và như đang cầu nguyện với Đấng Vô Hình. Dưới ánh trăng vàng, toàn khuôn mặt Loan toát ra một một nỗi buồn vời vợi. Dường như ngay khoảnh khắc này, tất cả mọi thống khổ của cuộc đời đều gom lại dồn hết lên khuôn mặt cô.
Hai bàn tay tôi ôm hai bên má Loan, tôi nâng khuôn mặt cô lên cao hơn, rồi tôi đặt một nụ hôn trên trán cô. Loan trơ trọi quá, Loan ơi! Tôi kêu thầm với chính mình. Và tôi đặt lòng bàn tay tôi trên đỉnh đầu Loan, và bàn tay kia vuốt lên vuốt xuống toàn khắp khuôn mặt cô. Trên chân dung ấy có nhiều giọt nước.
Nước mắt của Loan hay sương đêm của trời?
 
HOÀNG THUỶ BIỂN
 
Lên sóng lúc 17:48 ngày 06.02.2012