Trang Chủ‎ > ‎Bến Văn‎ > ‎

VƯỜN THUÝ - Trần Nhã Thuỵ

Tạp Văn
 

1. Ở một tuổi nào đó, ta như thấy cánh phù vân đậu khẽ trên vai mình.

Tuổi nào đó là tuổi nào? Tuổi mấp mé bốn mươi như tôi chăng? Có lẽ. Bởi ở tuổi này thì đã bắt đầu ngộ ra nhiều điều, không còn những ham hố (nhí nhố), ít rồi những bái vọng (nghiêm trọng) như xưa. Đã bắt đầu thấy mỏi và mệt. Đã bắt đầu yêu cái yếu đuối yếu tính. Đã bắt đầu nghĩ đến chốn trở về, không phải để thăm mà nằm lại.

Bỗng nhớ, trong tập thơ Những bài tình đầu của thi sĩ Nguyễn Đức Sơn in ở Sài Gòn khoảng năm 1966, có một bài thơ mà tôi thích lắm. Đó là bài Một mình nằm thở đủ kiểu trên bờ biển. Chép theo trí nhớ thì bài thơ là vầy:

Đầu tiên tôi thở cái phào

Bao nhiêu phiền não như trào ra theo

Nín hơi tôi thở cái phèo

Bao nhiêu mộng ảo bay vèo hư không

Sướng nên tôi thở phập phồng

Mây bay gió thổi trời hồng muôn năm

Mai sau này chỗ tôi nằm

Sao rơi lạnh lẽo âm thầm biển ru.

Nguyễn Đức Sơn làm bài thơ này khi tuổi còn trẻ lắm, độ chừng đôi mươi thôi. Thở cái phào, thở cái phèo, thở các kiểu, chắc cũng là bày trò cho vui thôi. Nhưng mà, hai câu cuối thì như một sự thu xếp, như là ý nghĩ của người bốn mươi, hay là già hơn nữa: Mai sau này chỗ tôi nằm/ Sao rơi lạnh lẽo âm thầm biển ru. Nằm một mình bên biển, nghe biển ru thì còn gì hay bằng. Tôi cũng yêu biển lắm, trong những chuyến về biển, tôi có thể ngồi bên biển cả ngày. Yêu biển, nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ biển sẽ là chỗ mình nằm mai sau.

Mỗi khi cảm giác đôi cánh phù vân đậu khẽ xuống vai mình, thì tâm trí tôi chợt choáng động cảnh trí một khu vườn.

Tôi thường mơ về một khu vườn. Nắng xanh.

 

2. Rồi một hôm nọ, tôi gặp khu vườn trong trí tưởng của tôi. Đó là vườn Thúy.

Đó là một ngày đẹp trời. Có lẽ là một trong những ngày đẹp nhất của thu Hà Nội. Thi sĩ Khánh Phương hứa sẽ đưa chúng tôi đi chơi. Đi đâu? Chưa biết trước. Tôi cũng không quan trọng là đi đâu, chỉ cần “một suất” về nông thôn là được rồi. “Mình đi Phú Xuyên nhé, về nhà chị bạn của Phương chơi!”- Khánh Phương bảo. Ừ, thì đi. Đâu mà chẳng được. Miễn đó là nông thôn. Miễn sao có làng quê tĩnh lặng.

Thế là chúng tôi đi. Chỉ có mấy người: nhà phê bình Nguyễn Hoàng Đức cầm lái, Khánh Phương rôm rả bên cạnh, còn tôi và nhà văn trẻ Nhã Thuyên ngồi phía sau lơ đãng nhìn ngắm phong cảnh.

Phú Xuyên cách Hà Nội chừng ba mươi cây số, đi theo quốc lộ 1A về hướng Thường Tín, Thanh Oai. Cách Hà Nội không xa lắm, nhưng Phú Xuyên lại là một huyện thuần nông, còn giữ được nhiều làng nghề truyền thống mà đời sống không bị đô thị hóa. Mặc dù ở đây có một điểm rất lạ là nhà nào cũng to đùng, và nhiều nhà xây kiểu biệt thự kiên cố nhìn rất choáng. Nhưng thích nhất là hầu như nhà nào cũng có một cái ao chuôm. Nhà Thúy cũng có một cái ao bông súng rất đẹp.

Vườn Thúy, cố nhiên không phải là vườn của… Thúy Kiều.

Thúy là họa sĩ Ngô Thúy.

Thúy từng sống thời tuổi trẻ ở Hà Nội, từng có nhiều triển lãm gây xôn xao. Thúy từng xê dịch nhiều nơi, từng sống hẳn một năm trời một mình ở Tây Tạng. Rồi Thúy về làng. Làng nằm trong xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên. Ngôi nhà Thúy ở, thực ra là nhà của ngoại. Ngày còn thơ bé, Thúy thường về đây vào dịp hè. Sau này lớn lên, đi đâu tâm trí Thúy cũng mơ về khu vườn của ngoại. Và bây giờ thì Thúy về ở hẳn đây, một mình, một ngôi nhà, một khu vườn.

 

3. Tôi sẽ không tả cảnh vườn Thúy, vì nếu có tả ra thì có lẽ nó cũng hao hao giống những khu vườn đẹp ở nông thôn mà tôi và bạn đã từng gặp trong đời. Và, rất có thể sẽ bị so sánh: vườn Thúy không đẹp bằng vườn Liễu vườn Đào vườn Chanh vườn Mận... Mà tôi thì không muốn so sánh. Điều tôi muốn nói ở đây không phải khoe một khu vườn, cũng không phải bày phép ẩn dụ về giấc mơ vườn, mà tôi muốn nói đến hành động dám sống ẩn mình.

Sống một mình trong một ngôi nhà, trong một khu vườn. Và, sẽ sống hết một đời ở đó.

Mà, Thúy còn trẻ. Thúy còn nhỏ tuổi hơn tôi. Nhưng Thúy không buồn. Mỗi ngày Thúy sống thiền và vẽ. Tôi nghe Thúy và Nhã Thuyên nói với nhau, vẻ thích thú về những buổi trưa im nắng, những buổi trưa trời trong vắt. Hóa ra vườn quê đẹp nhất là buổi trưa chứ không phải buổi sớm. Trong giấc trưa nồng, nếu có bước chân nào giẫm nhẹ giữa vườn, nếu có đôi mắt nào tròn xoe nhìn tàng cây, thì hẳn đó là đôi bàn chân, đôi mắt trẻ thơ. Và, Thúy quyết làm một đứa trẻ thơ như thế. Dưới vườn trưa vắng, ai lắng nghe ai!

Từ khu vườn đó, một người ngồi, một người đi, bàn chân vẫn dẫn nhịp con đường. Đường ngắn quẩn quanh hay đường xa vạn dặm, xét cho cùng cũng định bởi tâm thế mình. Nhưng đừng nghĩ làng là bé là bí. Làng quê thì mênh mông (Làng quê thì mênh mông là tựa một truyện ngắn rất hay của Ngô Phan Lưu) Và, từ vườn Thúy, tôi thử nhắm mắt lại, hình dung bàn chân khởi đi trên đường.   

Ra ngõ là gặp đường. Đường ra đình. Đường ra ruộng. Đường lên chợ. Đường xuống sông. Đường dẫn về mênh mông.

Và, nhịp ngày vẫn diễn. Nhịp mùa màng vẫn tấu. Con cá vẫn quẫy dưới ao. Lúa vẫn ngát hương trên đồng ruộng. Sông vẫn thấp thoáng bóng đò. Chợ vẫn sáng đông chiều vãn.

Cuộc đời vẫn cứ trôi.

Nhưng có mấy ai chịu ngồi dõi theo nội tâm mình? Dẫu biết rằng có cố lắm thì mình cũng chỉ sống một cuộc đời!

Từ vườn Thúy trở về, tôi lại nghĩ ngợi nhiều hơn, lại thương yêu đời gấp bội. 

Bỗng dưng, tôi lại nhớ mảnh vườn xưa của ông nội. Không biết khu vườn đó có từ khi nào, nhưng khi tôi sinh ra thì nó đã có. Đó là một khu vườn rộng lớn nằm bên kia dông (ở miền Trung gọi quả đồi, núi nhỏ là dông), nơi ông tôi thiết lập một cuộc sống gần như riêng biệt. Bốn phía xung quanh vườn, ông làm hàng rào và đào hệ thống mương để thoát nước mùa mưa. Trong vườn hầu như không thiếu loại cây ăn quả nào. Tôi nhớ, ngày bé thường lội bộ qua dông chơi với ông, nhớ những ngày hai ông cháu bừa đất gieo hạt mè. Nhớ hình ảnh những cây mè non nhú trông mát lành, rồi đến khi mè ra hoa trắng mỏng manh, nhưng nhớ nhất những trái mè thơm cả vào giấc mơ. Bây giờ nhớ lại, có cảm tưởng mình có thể ngồi hoặc nằm lăn ra trên vùng đất mịn dưới luống mè cả ngày. Nhưng từ ngày ông mất, vườn đã thành vườn hoang. Tôi đi xa thi thoảng mới quay về, một mình giữa vườn hoang mà không khỏi chạnh lòng.

Những ý nghĩ từ vườn Thúy bỗng trở lại. Tôi biết, mình khó lòng thu xếp một cuộc sống như Thúy. Nhưng chắc chắn rồi tôi sẽ trở về để thu xếp một khu vườn. Ở một nơi nào đó trong cõi đời này, chắc chắn sẽ có một góc vườn cho mình, để tập sống lại những trưa thức cùng vườn tịch mịch cùng trời trong vắt và lắng nghe thanh âm hồ hởi của trái tim.

TRẦN NHÃ THUỴ

NGUỒN: nhavantphcm.com.vn