NGUYỄN NHÃ TIÊN VỚI TUỔI THƠ ĐỜI NGƯỜI

                                                                                                   HUỲNH MINH TÂM

NGUYỄN NHÃ TIÊN
VỚI TUỔI THƠ ĐỜI NGƯỜI

Nguyễn Nhã Tiên là nhà thơ đã định hình phong cách rất rõ rệt.Chất sử thi bát
ngát với giai điệu tròn trịa, tràn trề xúc cảm anh đã tung tẩy trong thơ và lấn sang
các "địa hạt" khác như tùy bút, truỵện ngắn thể hiện rõ lắm, minh bạch lắm.Niềm
hứng khởi về thơ ca và đời sống tinh thần cao quí, biệt lập- khát vọng tự thân mà
vô số lần anh tâm sự với bạn bè, tri âm "đồng nghiệp thơ" -đã tác động " phản
ứng dây chuyền " trong lòng độc giả yêu mến, cổ xúy thơ anh. Không phải tư
dưng mà anh đã gặt hái nhiều thành công, đặt biệt các giải thưởng thơ, như giải
nhất thơ Đà Nẵng 1998 và 2003 là những bằng chứng cụ thể, sinh động.

Tuy vậy, ở bài viết này, chúng ta chỉ xem xét, nghiên cứu ở góc độ thơ ca về
cảm hứng sáng tạo "tuổi thơ đời người" của nhà thơ Nguyễn Nhã Tiên. Tuổi thơ-
xét ở một khía cạnh nào đó, một quãng thời gian nào đó của đời người và cuộc
sống-thể hiện nét trong sáng, trong trẻo, chân thực, đáng yêu. Bởi vậy, những
nhà thơ nhà văn, phần lớn, khi đã viết được một điều gì đó, với một độ tuổi nào
đó, khi đã "chán nản, thất vọng" với bao đề tài sông núi-khát vọng một tục danh
rộng lớn, nỗi thao thức trường kỳ về chân lý thành thực cụ thể- ước vọng có tính
huyễn hoặc, và khi nỗi thất vọng đạt đến cực điểm về sự sáng tạo, thì các nhà
thơ thường quay về bản thể thơ ca, đề tài tuổi thơ bị đánh mất.Với những quan
niệm giản đơn như vậy, nhà thơ Nguyễn Nhã Tiên không phải là một trường hợp
ngoại lệ. Không những thế, "nét tuổi thơ đời người" hoặc "nét phảng phất mong
manh của cái đẹp" trong thơ anh có cảm giác còn đậm đặc, u huyền hơn các nhà
thơ khác ở dải đất miềm Trung.
 
Hát cùng tôi chú chim cu tội nghiệp
Vường hoang vu
                  một tiếng gáy yên lành
từ tiếng gáy mọc ra làn khói bếp
mọc ra tiếng gáo dừa khua mái nước lanh canh.
(Vườn xưa)
 
Bài thơ gợi lại một không khí ấm áp trong lành ở khu vườn tuổi thơ bên mẹ,
bên em, bên xóm làng thân thiết.. Nhưng như tôi đã giải bày ở trên, đó là các
hình ảnh chim cu, tiếng gáy, khói bếp, gáo dừa chỉ còn lởn vởn trong tâm
tưởng vì bản chất bị đánh mất, bởi vườn hoang vu, và cô đơn, để gợi lại một
xúc cảm của thời gian.
 
Con mắt xanh thế giới sẽ xanh rờn.
Mưa xanh, nắng xanh,
                            hạnh phúc xanh,cả khổ đau cũng xanh xanh hoài vọng.
Em rồi sẽ ngồi chỗ mẹ ngồi ngày xưa ru con như mẹ từng ru tôi huyền thoại.
Câu ca dao lạ lùng lộng lẫy...
(Khúc ca của người giữ sông)
 
 
Ở đây lại là hình ảnh thoáng qua của hoài niệm thời gian ngưng đọng giữa
tuổi thơ, thi ca và mùa xuân. Cái ngày mà tất thảy cùng ngồi đó và được vuốt
ve trong niềm cảm động thiêng liêng của cuộc sống. Hay để rồi "một ngày tôi
bỗng trẻ thơ":Mang chút niềm vui đùa với cỏ/nhảy nhót bâng quơ theo gió
qua cồn/chạy cùng sông trôi/nụ cười ngặt nghẽo/rủ rê cánh diều phần phật
đầu sông.(Một ngày tôi bỗng trẻ thơ).
 
Thơ ca của Nguyễn Nhã Tiên mang đậm nét các bức tranh của làng quê nông
thôn Quảng Nam.Những ký ức năm tháng không sắp xếp theo dòng chảy thời
gian như điệp khúc hiển hiện và ca vang trong thế giới của cái đẹp. Điều này dễ
bắt gặp sự tương đồng sáng tạo của thơ anh với âm nhạc của cố nhạc sĩ họ Trịnh
bất hủ. Không cầu kỳ giai điệu,giản đơn rõ ràng về ngôn ngữ, đề tài tuổi thơ
cứ quanh quất, gần gụi bên bóng hình hư ảo của anh. Tôi cứ tưởng tượng, đến
một lúc nào đó tuổi thơ thi ca của anh vươn lên tầm triết học-học sống thơ trẻ
cuộc đời:Bâng quơ tiếng con chim cu cúc...cù tắm mát giấc mơ(nhặt lại mùa
màng) , hay :Từ độ quê nhà câu hát đẩy vành nôi/Tôi từ buổi hừng đông đỏ
hỏn/Con mắt đói lòng ngong ngóng sợi tao nôi.(Hồi quang).
Ngoài các ý niệm và tính ẩn dụ "trẻ thơ" như đã phát biểu như trên, thì "giấc
mơ trẻ thơ" cũng là chỗ dựa, không chỉ là chỗ ' quay về cố hương" mà còn là sự
sống đang trải nghiệm trên con đường miên viễn sáng tạo thơ ca:
 
Lấy gì thay nước mắt em để nỗi buồn
                               vỗ về tôi như vỗ về trẻ nhỏ
Không biết lấy gì tôi chạy về quê nương nhờ cây cỏ
Một niềm tin trong vắt thơ ngây
Nuôi những giọt huyết thanh hồng hào ngày đêm cần mẫn.
(Khoảng thiêng)
 
Không chỉ mang tính ước lệ nào đó, có thể khẳng định rằng, Nguyễn Nhã Tiên
khi tuổi tác đã ngũ thập lại ăn uống với tuổi thơ, nói tiếng nói của trẻ thơ, mơ
giấc mơ của tuổi thơ, và đôi khi tưởng chừng anh đã "lột xác,hóa hiện" ra tuổi
thơ như những nhân vật huyền thoại, anh đã đạt "đạo làm người". Nếu đọc kỹ
thơ anh,cảm xúc về quê hương và tình yêu cũng mang âm hưởng, ngôn ngữ của
một tuổi thơ trong hơi thở một ngưòi lớn. Nhờ vậy chăng?;hay đó là sức ám ảnh
của một " đám mạ non" được" nhổ đi" để biến thành ruộng lúa ;hay tiếng gọi
mơ hồ bí ẩn của tổ tiên ông bà cố xứ mà thơ của Nguyễn Nhã Tiên trong vắt
trong veo giọt nước mắt của trẻ thơ và niềm hạnh phúc của con cái đang chùn
chụt bú dòng sữa mẹ.
 
 
Dẫu sao, chúng ta cũng cảm ơn nhà thơ rất nhiều đã mang lại hơi thở nồng thơm
của tuổi nhỏ, gợi mở một sức sống kỳ diệu cho "người già"- những con sư tử
một thời-đã đến lúc cần cỏ non và tiếng dương cầm cứu rỗi một thanh âm.
 
HUỲNH MINH TÂM