Trang Chủ‎ > ‎Dòng Đời‎ > ‎

NĂM MỚI, NÓI CHUYỆN HỚT TÓC XƯA - Phan Thanh Minh

 

 

Còn nhớ hồi đầu những năm 60 của thế kỷ trước, lũ trẻ con trai ba, bốn tuổi thường cạo trọc đầu hoặc để chỏm như các chú tiểu; còn con gái cũng cạo trọc và để chỏm sau gáy. Nghe đâu người lớn thường nói, trẻ con mà cạo trọc đầu để sau này tóc cứng cáp hơn. Chừng năm tuổi trở lên, bắt đầu đi học vở lòng (hồi ấy ở nhà quê không có trường mẩu giáo như ngày nay, mà trẻ học ở thầy giáo làng, chủ yếu làm quen các chữ cái, tập đánh vần để chuẩn bị vào lớp năm, tức lớp một bâygiờ) thì cha mẹ mới cho đi hớt tóc. Thường là các ông thợ hớt tóc dạo đi qua làng.
Giờ ngẫm lại, tại sao nghề hớt tóc không có ông Tổ nghề như các nghề may, rèn, mộc, hồ… hay như cả nghề thiến heo, nghề “ăn mày” để cánh thợ có ngày cúng Tổ (?). Tuy nhiên, đàng sau của chuyện hớt tóc ở đầu thế kỷ trước là cả pho chuyện đáng bàn. Có lúc, có nơi được xem như cuộc “cách mạng” nữa đấy.


Trong tác phẩm Tuấn, chàng trai nước Việt , nhà văn Nguyễn Vỹ có nói trong khoảng thời gian 1900 – 1910, chữ Hán còn rất thịnh hành và được gọi là “chữ ta”, “chữ quốc ngữ” rất ít người học. Và trong thời gian này “lần đầu tiên một người Việt Nam bỏ búi tóc cổ truyền để “cúp tóc”theo như Tây. Làm lễ tạ với ông bà trước khi hớt tóc”.


Chuyện bỏ cái búi tóc cổ truyền được những người cấp tiến thời ấy làm không phải dễ dàng. Phần lớn họ là những người có học thức, một số chịu ảnh hưởng Tây học như nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phạm Duy Tốn và một số trí thức khác chịu ảnh hưởng cuộc vận động Duy Tân do Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng và thực hành.


Theo tài liệu của GS Đinh Xuân Lâm và GS Nguyễn Huệ Chi, người đầu tiên ở Nghệ Tĩnh dám cắt bỏ cái búi tóc trên đầu, mặc áo ngắn, để răng trắng, bất chấp sự can ngăn của nhiều người, kể cả cha mẹ của mình là Nguyễn Hàng Chi (1885 – 1908). Ông xuất thân trong một gia đình Nho học nổi tiếng về truyền thống yêu nước ở Nghệ Tĩnh; tiếng tăm học vấn lừng lẫy khắp vùng nhưng không thèm thi cử, mà dấn thân say mê các hoạt động của phong trào Duy Tân, nên khi nghe tin vụ “xin giảm nhẹ sưu thuế” diễn ra khắp 10 tỉnh ở miền Trung mà điểm khởi đầu là ở Quảng Nam vào năm 1908, ông giả làm người đi bán quế đi lại nhiều nơi trong tỉnh để vận động và phát tờ “Thông tri” do chính ông soạn thảo với nội dung: “Đáng yêu thay dân Quảng Nam; Đáng kính thay dân Quảng Nam; Đáng học thay dân Quảng Nam…” được truyền bá rộng rãi và dấy lên cuộc “xin sưu” rầm rộ khắp Hà Tĩnh, sau bị khủng bố thì ông tự nhận trách nhiệm tất cả thuộc về mình và bị chính quyền thực dân hành quyết sau thành Hà Tĩnh. Riêng câu chuyện cắt bỏ búi tóc của ông cũng đáng cho chúng ta suy xét lại cái u muội trong đầu một thời. Chuyện kể rằng, hồi ông thưa với mẹ về ý định thì bị mẹ ngăn cản bằng lời lẽ: “Tóc dài ngài (thân thể) đẹp con ơi; sao con lại cắt để người cười chê?” , rồi cả bà con cùng phản đối. Nhưng cuối cùng ông cũng cắt phăng ngay cái búi tóc rườm rà ấy và để lại bài thơ hào sảng khuyến khích mọi mọi người hăng hái theo cuộc Duy Tân:

“Hàng Chi ơi hỡi Hàng Chi,
Cõi trần hồ dễ như mi trọc đầu.
Rồi ra kẻ Á người Âu,
Rồi ra khắp mặt hoàn cầu như nhau.
Ưu thắng liệt bại,
Bọn hủ Nho còn lải nhải khéo cùng khôn.
Của ông cha gìn giữ thật vuông tròn,
Ôi! Gấm vóc giang sơn vô hạn hảo
Nọ biển nọ rừng kìa non kìa đảo,
Giờ về ai? Ai sầu não? Ai tai ương?
Hai mươi triệu con dân sống chết khá xem thường,
Tiếc lề đẹp sao không thương giấy nát!
Khổng Tử nhược sinh đầu đoản phát (Khổng Tử nếu sống cũng cắt tóc)
Hàng Chi đáo tử khấu minh nha (Hàng Chi đến chết răng vẫn trắng)
Hội văn minh đua kỹ xảo tài ba,
Ai đuổi kịp ai mà không đuổi kịp.
Tuồng thiên diễn mưa gào gió thét,
Sức hợp quần ta quyết sẽ thành công.
Hãy về cắt tóc đi ông!”


Ở Quảng Nam, có lẽ người cắt tóc đầu tiên không ai khác hơn là cụ Phan Châu Trinh. Là người trong cuộc, nhà báo Phan Khôi đã kể lại trên báo Ngày Nay số 149 (ngày 15.2.1939) câu chuyện: “Mùa đông năm 1906, thình lình ông Phan Châu Trinh đi với ông Nguyễn Bá Trác đến nhà tôi. Đã biết ông Phan mới ở Nhật về, tiên quân chào mừng một cách thân mật với câu bông đùa này “cửu bất biến quân, quân dĩ trọc” khiến tôi phải để ý đến xem ngay đầu ông Phan, thấy không đến trọc, nhưng là một mớ tóc bờm xờm”. Và trong những lúc thân mật như thế, cụ Tây Hồ đã đã có lời khuyên nhủ: “Nếu lấy bề ngoài mà đoán một người khai thông hay hủ lậu thì trong đám chúng tôi ngồi đây duy có ba anh (tức Nguyến Bá Trác, Mai Dị và Phan Khôi )… là hủ lậu hơn ai hết, vì ba anh còn có đùm tóc như đàn bà (….). Nào!Thử “cúp” đi có được không? Đừng nói là việc nhỏ; việc này mà các anh không làm được, tôi đố các anh còn làm được việc gì!”. Thế là chuyện dứt bỏ cái búi tóc hủ lậu được những người có học thức ở Quảng Nam nêu gương hành động dấn thân của cụ Phan. Dù là hình thức nhưng việc làm ấy thật là trọng đại ở những năm đầu thế kỷ trước. Sau đó các chí sĩ đại tài ở đất Quảng như Phan Thúc Duyện, Phan Thành Tài, Lê Dư, Trần Quý Cáp (thầy dạy Phan Khôi), Huỳnh Thúc Kháng, Tú Hữu, Tú Bôn, Tú Như… đều tình nguyện cắt bỏ phần tóc rườm rà như đàn bà và đồng thời cổ động nhiều người khác vào cuộc. Ban đầu việc làm này bị công kích nhiều hơn là tán thành, đàn bà và trẻ con thường cười nhạo mỗi khi gặp những người cắt tóc ngắn ra đường. Thế nhưng qua năm sau (1907), cả tỉnh Quảng Nam ở đâu cũng có trường học theo lối mới thì ở đó có “cái ổ cúp tới” và lúc bấy giờ cũng không cần vận động nữa. Từ câu chuyện cắt tóc ngắn, ông Phan Khôi còn hăng hái làm bài vè nổi tiếng để cổ vũ:

“Tay trái cầm lược,
Tay phải cầm kéo.
Cúp hè! Cúp hè!
Thăng thẳng cho khéo!
Bỏ cái hèn này.
Cho khôn, cho mạnh,
…”


Việc vận động cắt tóc ngắn vì thế được xem như là cuộc “cách mạng”. Cũng theo lời kể của Phan Khôi, thời ấy ở Bắc kỳ cũng như ở Nam kỳ chưa có phong trào nên trong chốn thôn quê vẫn còn nhiều cái búi tóc; duy ở Trung kỳ nhờ cuộc vận động ấy mà “tục hớt tóc lan rộng khắp dân gian” . Dĩ nhiên việc làm mới mẻ này không được bọn thực dân Pháp khuyến khích và quan lại triều Nguyễn ủng hộ. Sau vụ kháng thuế Mậu Thân dân biến năm 1908 (chữ của Huỳnh Thúc Kháng), bọn thực dân ra sức khủng bố, bắt bớ nhiều nhà yêu nước và những người cấp tiến mà bọn ký tài của Pháp gọi là “cuộc phiến loạn của bọn hớt tóc” . Nói như thế để chúng ta đủ biết, cuộc vận động cắt tóc ngắn thời ấy cũng cam go như các cuộc vận động dân chủ, dân sinh.

PHAN THANH MINH

Lên sóng lúc 11:37 ngày 21.01.2012