Trang Chủ‎ > ‎Sóng Luận‎ > ‎

Danh phận trong "TỪ BÓNG MÌNH NHÌN RA"

                                                                                                     HUỲNH MINH TÂM
 
 
 
DANH PHẬN TRONG “ TỪ BÓNG MÌNH NHÌN RA”*

 

 

(* “ Từ bóng mình nhìn ra”-tập truyện ngắn của Tiêu Đình, NXB Hội Nhà Văn  2013)

 

Sau hai tập truyện ngắn có chất lượng và độ vang gần đây là: “  Mộng du giữa ngày” và “ Ngoài tầm bão xoáy”, vào những ngày cuối năm 2013, nhà văn Tiêu Đình lại ra mắt độc giả  tập truyện ngắn: “ Từ bóng mình nhìn ra”, như khẳng định một điểm sáng và sức sáng tạo bền bỉ của anh về mảng truyện ngắn, đã làm phong phú thêm truyện ngắn vùng đất Quảng Nam

 

Có lẽ không cần giới thiệu nhiều về Tiêu Đình, thì các độc giả có tình yêu, có chú ý đến lĩnh vực văn học Đất Quảng đều biết anh xông xáo, cần mẫn và tự tin về bút lực. Truyện của anh có tính “ thời sự nóng bỏng”, mang chất “ kinh tế thị trường”, nhân vật rất năng động và thách thức. Tình tiết xây dựng truyện của Tiêu Đình không lắt léo, khúc khuỷu, mộng mị như nhà văn Phan Văn Minh, không huyền ảo, ma mị, cuốn hút như Lê Trâm, mà anh xây dựng trên nền hiện thực, nhiều ngữ cảnh và trắc ẩn. Đọc nhiều tác phẩm của anh, và đã có vài bài giới thiệu về anh, nhưng dường như tôi vẫn chưa thỏa mãn những nhận xét, đánh giá nào đó có tính bên lề, chưa đi về trung tâm của thông điệp, chưa phơi mở hết sức sáng tạo của anh. Và lần này nữa, đọc tập “ từ bóng mình nhìn ra”, tôi lại xúc động và suy tư lo nghĩ với những danh phận của các nhận vật trong tập truyện.

 

Đọc truyện “ Giả vờ yêu nhau”, là xoay quanh những cảm nghĩ về một đôi tình nhân “ hờ”, giả vờ trò chơi tình ái, để trốn tránh những trái khoáy, những bất ý trong đời sống vợ chồng, cũng như trong công việc ở cơ quan. Với tầm quan sát tinh tế, mẫn tiệp, thường gặp, thường dằn vặt suy nghĩ trong đời sống, nhà văn Tiêu Đình đã vẽ nên những bức tranh nặng nề, phù phiếm của đời sống, một số mặc tiêu cực, với những quan hệ hình thức đã làm cuộc sống trở nên nhạt nhẽo, và biết bao cô đơn. Truyện là kể về số phận, nhưng ở đây tôi nhận ra, mỗi nhân vật đều tự tạo ra cho mình một cái danh, một “ giấc mơ hão huyền” để theo đuổi, để rồi câu chuyện kết thúc; “ Rồi chúng tôi chia tay, mỗi người mỗi ngã. Thương không thương. Ghét không ghét”( Trang 15)

 

Truyện “ Riêng trong riêng”, dường như lộ rõ hơn cái danh phập phù, mù lòa, không rõ ràng chi cả. Các nhân vật trong truyện của Tiêu Đình lại “ tiếp tục” suy nghĩ, lại dằn vặt, lại đấu tranh với những lề thói của “ chợ” đời. Trước cái chết của Ông Hoàng, một người có vai vế trong xã hội, có tiền của, phát hiện ra ông có vợ, con riêng, vợ và con ông đã tạo ra một danh hão để bảo vệ cho danh hão của chồng, rồi tiếng ra tiếng vào, dẫu lòng người vợ muốn điều tốt đẹp vẫn khó thực hiện, tâm hồn khó bình lặng vì những “ hủ tục”, những quan niệm lạc hậu “ đã ăn vào máu thịt của người dân Lập Yên”, chẳng hạn câu hát ru: “ À ơi...chuyên chính cũng ra ma/ lẳng lơ chết cũng khiêng ra Gò Chùa”( Trang 26). Điểm sáng của câu truyện là vượt qua cái phận hèn mọn, cái danh phù thủng là: “Chị Toàn vẫn không hay biết rằng sau khi chị trở về, có một người đàn bà đội sương, đội bóng tối len qua những hồn ma Gò Chùa đến thắp hương cho ông Hoàng. Chiếc khăn choàn cổ màu đen của người đàn bà chồng lên màu đem của đêm. Không chỉ phải hộm nay, mà từng ngày, từng ngày như thế” ( Trang 26)

 

Ở hai truyện “ Chuyện bây giờ mới kể” và “ Hồn treo cột buồm” đều là những câu chuyện tình yêu mặn nồng nhưng có nhiều trắc trở, éo le. Mô típ truyện thì không có gì mới mẻ, chỉ là gợi nhớ những ký ức với những hình ảnh lãng mạn, những thời khắc xao xuyến đọng mãi hồn người. Nhưng ấn tượng để lại độc giả là cuộc đời éo le với nhiều danh phận. “ Chuyện bây giờ mới kể” viết về một cuộc tình thời chiến tranh lửa đạn, và nhân vật nữ hy sinh cả danh giá, phẩm chất, tính mạng của mình cho cách mạng, nhưng sau ngày hòa bình thì bị xã hội hiểu lầm, đôi khi bôi xóa cái tốt đẹp của quá khứ.

Tội nghiệp người phụ nữ phận mỏng, danh mỏng. Còn “ Hồn treo cột buồm” lại một sự hy sinh hết sức tốt đẹp của người vợ, của người phụ nữ cho chồng con, cho gia đình chỉ vì những mê muội, mê tín không đâu, những phong tục cổ hủ. Đọc truyện này, ta dễ có niềm xúc động đau thương, hụt hẩng và tiêng tiếc, vì người phụ nữ đã không đấu tranh đến cùng giành lấy hạnh phúc cho mình. Mà âu cũng là một sự thật khó giải. Truyện này đậm đặc chất văn nghị luận, thuyết giảng: “ Tôi cũng khuyên chị ta như vậy, nhưng chị vẫn nhất quyết không ở lại, mặc dầu nghe đâu cuộc sống hiện tại của chị còn khá nhiều vất vả. Chị nói, được biết anh Năm khỏe mạnh, có vợ mẫu mực như thế là đủ rồi. Còn chuyện xưa dù thật hay không cũng nên để cho dân làng tin mà tự giữ mình. Còn hơn là sống thiếu niềm tin và thắc thỏm lo âu...” ( Trang 47).

 

“ Từ bóng mình nhìn ra”, có thể nói, là một truyện hay, nỗi bật, đậm chất “ kịch” của Tiêu Đình. Bằng ngòi bút giàu chất “ hiện thực phê phán”, thời gian trong truyện không tuyến tính, mà đan xen những giấc mơ và hiện thực, với cái nhìn đầy nhân văn về con người, nhưng cũng rất có ý thức xây dựng một xã hội tốt đẹp, cố tránh và cần tránh những mặc tiêu cực của thời buổi kinh tế thị trường, nhiều quan niệm văn hóa biến tướng và tiêu cực, tác giả đã không ngần ngại chỉ đích danh, day tận mặt. Câu chuyện kể về một thầy giáo có dịp gặp lại một cậu học trò của mình. Cậu học trò ấy trước là một học sinh cá biệt, hay phá phách nghich ngợm, bây giờ giàu có, nhân vật hãnh tiến, quan niệm sống là ăn chơi đàn đúm. Trong một cơn hạnh ngộ no say, người thầy đã bị học trò “ dắt gái”, nhưng với phẩm chất tốt đẹp của mình, người thầy đã tránh xa. Chuyện éo le là cô gái kia lại là cô bé hàng xóm, vì cuộc sống gia đình túng bấn, bệnh tật, mà phải bán đi cái phẩm giá cao quí của người con gái. Truyện tạo ra nhiều bất ngờ, đáng để bạn đọc ngẫm nghĩ, và thật xúc động: “ Không phải tôi đang quỳ mà đôi chân tôi bỗng khuỵu xuống, như không chịu đựng nỗi sức đè cuarbongs mình. Hai tay cầm phấn hơn ba mươi năm trời mở ra đỡ lấy đôi bờ vai run run của con chút. Nó khóc òa, tiếng khóc nửa người lớn, nửa đúng là cảu đứa con nít bị quất roi vô mông. Nước mắt giàn giụa.Bóng tôi mất tiêu trên nền sân gạch lõ chỗ bóng lá. Buổi chiều nhão mềm như nước mắt” ( Trang 92).  Trong câu chuyện này, có những nhân cách đi với cái danh đẹp, từ ái, có những nhân vật nhân cách tệ hại đi với cái danh hão huyền, phù phiếm. Có những nhân vật đang đi tìm nhân cách, hoặc nhân cách mù mờ lại đi đôi với cái danh cũng mù mờ, khó phân định

 

Đọc truyện “ Về chơi với bóng”, tôi lại nhận ra những cái danh giả tạo và những cái danh chân thực, trong sáng. Ở truyện này mảng hiện thực đời sống không sáng sủa lắm. Truyện kể trong cơ quan nọ, vì những quan hệ với thủ trưởng, mà người ta bàn tán lời ra lời vào, phần nhiều là không tốt đẹp và xu hướng tiêu cực. Chính những nhân cách nhỏ nhen, ganh tị nhỏ nhen, để bảo bọc cho chữ danh giả tạo. Và những nhân cách mạnh mẽ, lối sống lối suy nghĩ mạng mẽ tạo ra chữ danh trong sáng. Nhưng có lẽ tác giả có phần bi quan, khi cho rằng những con người lối sống tốt đẹp thường cô đơn: “ Ánh mắt, vẻ mặt của nangfboongx dưng đổi sắc một cách lạ lắm. Ánh mắt buồn man dại, vẻ mặt giống như con Uyn cái bận bỏ ăn phải chích đến sáu mũi thuốc. Có lần, đúng vào khoảnh khắc “ lên đồng” như lúc này, nagf đã buộc miệng nói với tôi: “ nếu mà cô đơn quá, em sẽ ôm anh liều một trận cho xong...” ( Trang 181)

 

Ngoài ra con có: “ Lung linh giàn nhót, Nắng xuân, Lăn tăn đời người, Đền bà ru con...”, mười bốn truyện trong tập: “ Từ bóng mình nhìn ra” đã vẽ ra không biết bao nhiêu là danh phận thật, giả, những cảnh đời éo le. Dường như ở hoàn cảnh nào, ở xó xỉnh nào, Tiêu Đình cũng nhìn ra, tìm cho ra một vài tình tiết, một vài sự kiện bi tráng, những phận đời nghèo khó, và những bức tranh hài hước, những nỗi vui méo xệch. Ngòi bút của anh có tính mỉa mai, châm chọc, nhưng kết thường đau đớn, xót xa, biết chia sẻ. Mặc mạnh truyện của anh là tính luận đề, nhưng đó cũng là cái nhược đã tạo văn anh có chất “ dạy đời”, triết lý, rậm lời hơn là mô tả sự việc. Bù lại, dường phong cách lãng mạn của thi sĩ ở anh dày lắm, nên những trang văn miêu tả cảnh tình của anh rất gợi và đẹp. Cầu chúc anh vẫn bền bỉ, mãnh liệt trên con đường sáng tạo khó khăn.

 
                     Huỳnh Minh Tâm

GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

ĐT 0122 306 8721
 
Lên sóng lúc 16:13 ngày 06.12.2013