Trang Chủ‎ > ‎Sóng Luận‎ > ‎

ĐỌC THƠ XUÂN LY BĂNG - Phan Chính

 
 

Nhân dịp giới thiệu tác phẩm Nhà thơ Xuân Ly Băng –Cuộc đời và Tác phẩm tại Dòng Chúa Cứu Thế, TP.Hồ Chí Minh đêm 13/2/2012, tuy tôi không thể đi dự nhưng qua những thân hữu, văn nghệ sĩ ở giáo xứ Thanh Xuân và thị xã La Gi (Bình Thuận) đều chung nhận xét trang trọng, thân tình. Thật sự khi cấm tập sách đầy đặn trên 560 trang LM. Nguyễn Thiên Cung và nhà thơ Trần Vạn Giã biên soạn rất chuẩn mực và nhẹ nhàng, phác họa cuộc đời nhân ái cao cả của một thiên sứ và nỗi dạt dào của một thi nhân.

 

Tôi là người ngoại đạo, sống từ nhỏ ở đất La Gi, khi đang tuổi mê thơ thì đúng vào lúc, năm ấy (1972) nghe đến linh mục Lê Xuân Hoa, Chánh xứ Thanh Xuân (bấy giờ thuộc tỉnh Bình Tuy) làm thơ với bút danh Xuân Ly Băng. Lúc này Cha đã có khá nhiều thơ đăng trên các báo, tạp chí Công giáo rồi. Năm 1974 tôi chủ trương tập san văn nghệ Đất Mới, cùng với nhà thơ Trần Văn Sơn viết Sơ Luận về những nhà thơ lớn tuổi ở Bình Tuy, trong đó Nguyễn Ngu Í, Lê Phương Chi…..Khi viết về nhà thơ: “Thi sĩ Xuân Ly Băng với một nhịp tim đánh thức dậy trong lòng người niềm tin và sự ngưỡng vọng về Thiên Chúa”. Điều đó tôi đã có từ sự chân thành cảm nhận và cho đến sau này. Thật vậy, thơ Xuân Ly Băng trở thành thi đạo được chiết lọc từ nguồn mạch tinh khiết của siêu nhiên, của tình yêu Thiên Chúa, của lòng khát khao yên bình cho con người. Những lần tiếp xúc, được hàn huyên với Cha trong gian phòng đơn sơ và đều không thiếu chung rượu nho bánh ngọt để dẫn dắt vào chuyện thơ ca.

         

Xứ đạo Thanh Xuân hình thành vào năm 1957, khi vừa lập tỉnh Bình Tuy, địa diểm nằm ngay trung tâm dân cư lâu đời nhất của địa phương. hầu hết là dân từ Nghệ An di cư vào. Hình ảnh của Cha với chiếc áo chùng đen len lõi qua góc xóm hay lúc bước lên thánh đường vẫn khoan thai, chậm rãi nhưng theo tôi, ngài đang thì thầm “Tháng ngày như cách gió/ Đuổi nhau bay rất nhanh” để rồi “Rồi cúi đầu khép mắt/ Cho sáng đẹp linh hồn”. Có nghĩa niềm lạc quan trong đức tin của Cha thật rõ ràng. Sau 1975, tôi có đôi lần theo mấy người bạn vong niên, lớn hơn tôi trên con giáp như bác Lê Trịnh, Hồ Điều….là những tín đồ uy tín của giáo xứ mời dự những đêm Giáng Sinh tại Thanh Xuân. Giọng rao giảng của Cha trầm ấm, truyền cảm dễ làm cho người dự tràn đầy cảm xúc thiêng liêng nhưng với tôi lại liên tưởng đến những dòng thơ thấm đậm phúc âm và mang tính triết lý của Cha một cách tài hoa: “Ngày vừa sáng, trời mưa tầm tã/ Không gian buồn, hoa lá buồn lây”. Tôi càng nễ phục hơn khi GS.Võ Long Tê xác nhận rằng “Theo tài liệu thư tịch học Công giáo hiện có, Xuân Ly Băng là nhà thơ đầu tiên đã rung chuông nhật một trên thi đàn Việt Nam”.Thơ của Cha mang tính kết nối giữa không gian siêu lý với không gian thể lý. Tức giữa đạo và đời mà nhà thơ là sứ giả dàn trải trên con số 25 tập thơ, trên 120 bài thơ phổ nhạc…

            

Có đến trên 13 năm nhà thơ Xuân Ly Băng ở La Gi và từ năm 1986 rời mục vụ Chánh xứ, Hạt trưởng (Hàm Tân- Bình Tuy) về làm Tổng Đại diện Giáo Phận Phan Thiết và được phong Giám chức Danh dự của Đức Thánh Cha J.P.II… . Trong thời gian dài này hình ảnh cha Lê Xuân Hoa, nhà thơ Xuân Ly Băng khá quen thuộc, gần gũi với giáo dân và những người ham mê hoạt động văn học nghệ thuật ở địa phương. Có thể ngôi thánh đường Thanh Xuân ngày nay hoành tráng hơn, xứ đạo nhộn nhịp hơn nhưng vẫn trầm lắng trong tôi cốt cách của một con người hết lòng với sứ mạng mang niềm tin đến với mọi người, đến với tình yêu và cuối cùng đến với Thượng Đế như nhận xét của LM.Nguyễn Thiên Cung.

 

(Bình Tuy)

PHAN CHÍNH

NGUỒN: vanchuongviet.org