Trang Chủ‎ > ‎Sóng Luận‎ > ‎

NĂM NGƯỜI MỘT CHUYẾN XE THƠ - Phan Chí Anh

 
 
 
Một chiều giáp tết Nhâm Thìn-2012, SÔNG THƠ rất vui khi nhận được tập thơ NHƯ CỎ DẠI-NHƯ LÁ ÚA-NHƯ CÂY XANH của 5 tác giả: NGUYỄN CHIẾN, PHẠM TẤN DŨNG, PHÙNG TẤN ĐÔNG, HUỲNH MINH TÂM, ĐỖ THƯỢNG THẾ ( Đỗ Thượng Thế gởi tặng), do NXB Văn Học ấn hành vào tháng 12 năm 2011. Xin chân thành cảm ơn 5 nhà thơ Đất Quảng và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc yêu thơ xa gần. SÔNG THƠ cũng xin phép đăng lại bài cảm nhận về tập thơ trên của tác giả PHAN CHÍ ANH, như thêm cầu nối để bạn đọc yêu thơ tiếp cận với các thi sĩ... - SÔNG THƠ -   
 

Khi đặt bút để viết đôi dòng về tập thơ “Như cỏ dại như lá úa như cây xanh”(*) của 5 tác giả Nguyễn Chiến, Phạm Tấn Dũng, Phùng Tấn Đông, Huỳnh Minh Tâm và Đỗ Thượng Thế, thoạt tiên tôi muốn chọn mấy câu thơ sau trong bài “Người thổi kèn lá” của Phùng Tấn Đông để mở đầu: “người bán kèn lá chuối lá dừa/ vừa đi vừa thổi nỗi mình không nhớ/ nghe như người gọi người ơi/ giật mình chó sủa”. Nhịp thơ êm, đều nhưng vang động, vì những ám gợi của câu thơ xui khiến người đọc mường tượng về những âm ba của một cuộc “đi ngược” vào chính mình, có thể là của “người thổi kèn lá”, và cũng có thể là của riêng Phùng Tấn Đông. Từng câu thơ trôi đi thật đẹp, đẹp đến xa vắng và thảng thốt như chính miền “cỏ dại lá úa cây xanh” mà 5 người cùng phác họa trên tấm toan chữ hân hoan có điểm dăm ba vạt ố màu... 

Nhưng rồi, đọc tập thơ thêm lượt nữa, tôi lại muốn mở đầu bằng: “Những dòng sông rần rật hát giữa lời câm/ Rần rật khóc khuya/ Rần rật những mạch ngầm âm ỉ đi trong mình/ Nhưng không thấy mình” trong bài “Nghịch sông” của Phạm Tấn Dũng. Chọn xong, lại cảm thấy băn khoăn, vì chợt nhận ra Huỳnh Minh Tâm cũng không thiếu những câu thơ vật vã, hoang hoải đầy suy nghiệm như thế. Ví như trong bài “Vai diễn”: “Các vai diễn đã chuẩn bị, lớp lang và định mệnh/ diễn từ đêm này sang đêm khác/ ngày mẹ mất, một nửa vườn hoa hồng nở, một nửa lụi tàn/ anh hề bỏ vai, chạy ba ngày khắp cánh đồng”. Nhìn sang Nguyễn Chiến, lại thấy ở những chỗ câu chữ giãy nãy hay những bài thơ rất mực hiền từ, dường như chỗ nào cũng không kém phần đắm đuối, mơ hồ, xa ngái: “Sông ơi về đâu/ Tiếng gọi đò khản giọng/ Tôi đi dọc triền sông/ Nhặt câu hò/ Ai bỏ quên/ Bông hoa còn tím biếc” (Dòng sông ngày xa). Rồi Đỗ Thượng Thế cũng có khá nhiều những câu thơ mà nỗi niềm cứ chực bung vỡ hoặc bung vỡ trong câm lặng, trong sự kìm nén của chữ: “Còn đó đôi chân con đường mười bốn/ chạy về từ tiếng chim ma/ đám mây hoa niên màu cháo lòng/ trôi ngược từng cơn như ngún” (Đoản khúc con đường mười bốn). Chợt nghĩ, những câu thơ được viết từ ký ức đẹp và buồn, “trôi ngược từng cơn như ngún” như thế này cũng rất đáng được chọn để mở đầu bài viết!...

Với những lý do riêng đầy thuyết phục như thế, “Như cỏ dại như lá úa như cây xanh” mặc nhiên trở thành một tập thơ đa âm sắc và lạ trong dòng chảy có phần thâm trầm ở Quảng Nam lâu nay. Điều thú vị nữa, dù mỗi người sở hữu một miền cảm xúc riêng, nhưng khi tập hợp lại vẫn không thấy chỏi. Ngược lại, chúng tôn nhau lên, bằng sự tiệm cận của những câu thơ giàu hàm ngôn, sự cô đọng của chữ hay những trường liên tưởng không bằng phẳng được tạo ra từ sự đứt gãy của nghệ thuật gieo vần, ngắt câu... Ở đây, có thể bắt gặp một Huỳnh Minh Tâm nhiều khi không cần dùng biệt ngữ, làm thơ như kể mà vẫn đủ khiến người khác giật mình: “tôi vẫn còn giữ lại vài điều tốt đẹp/ đi uống cà phê mỗi sớm” (Ánh trăng). Còn Đỗ Thượng Thế thì say sưa lạ hóa cấu trúc ngữ âm và làm mới hình ảnh thi ca: “ấm trà rót những mai thu/ ngập ngừng và chậm/ lão nông đối ẩm bóng cây mít già/ bình nguyên trong mắt người xa lắm” (Khu vườn đồng dao). 

Trong khi đó, Phùng Tấn Đông thì khéo khuyến dụ người đọc hướng về phía những ẩn ức, những thân phận tưởng chừng rất riêng mà kỳ thực là của cả một cõi nhân sinh mênh mông. Biên độ chữ vì thế cũng dễ dàng bị phá vỡ, để thơ tìm đến và đồng hành với mỗi tâm hồn: “những thằng bé đàn ông trước tuổi/ chèo thuyền đưa chị qua sông/ một bờ đêm cuốc kêu trăng chảy máu/ ngực âm âm tiếng ễnh ương buồn/ thằng bé chạy sau xe đưa mẹ đi bước nữa/ bước nữa một mình ra sông khóc câm” (Điệu buồn ru tuổi thơ tôi). Riêng Phạm Tấn Dũng thì cứ lặng lẽ đi trên con đường chữ gập ghềnh, tìm về miền “du du dẫn dẫn” với những khép - mở khó ngờ. Cảm xúc trong thơ anh như một sự thách đố năng lực đọc và cảm của mỗi người: “Khi cơn mơ vừa sinh ra/ còn díu dan đói khát nỗi mong chờ/ miết bàn tay vào triền sông/ dư một đôi mắt tròn/ còn tia nhìn thẳng/ cây ngô đồng tập quên tiếng khóc” (Những ý nghĩ không rời)... Riêng Nguyễn Chiến có vẻ mực thước và “cổ điển” trong biểu đạt, nhưng điều mà thơ anh tạo ra được lại cao hơn chữ, vượt ra ngoài giới hạn cấu trúc và không gian thơ: “Mùa thu đã theo chồng/ Bóng trăng về thui thủi/ Ta buồn như đức vua/ Giữa muôn trùng gái đẹp” (Ngẫu khúc). Một nỗi buồn không dễ tả, không phải ai cũng biết, và vì thế là một phát hiện độc đáo... 

Với “Như cỏ dại như lá úa như cây xanh”, tưởng cũng sẽ hoài công nếu cố tìm kiếm, so đo để phân lập xem trong những “cỏ dại lá úa cây xanh” giữa mênh mang những thân phận thơ ấy “ứng” vào ai, “ứng” vào đâu và “ứng” thế nào. Vậy nên, cũng dễ hiểu vì sao tập thơ chung này lại bỏ cái tên “Những tán lá đan nhau” ban đầu để thay bằng cái tên thơ đến thế, ngẫu hứng đến thế, lửng lơ đến thế...

PHAN CHÍ ANH
(*) Đọc “Như cỏ dại, như lá úa, như mây xanh” của 5 tác giả Nguyễn Chiến, Phạm Tấn Dũng, Phùng Tấn Đông, Huỳnh Minh Tâm và Đỗ Thượng Thế,  NXB Văn học, tháng 12.2011.

NGUỒN: QuangNam online /15.01.2012