Trang Chủ‎ > ‎Sóng Luận‎ > ‎

NHÀ THƠ NƯỚC TA SƯỚNG NHƯ... MÈO

                                                                                            Thạc sĩ GIẤY RÁCH
                             "GIẤY RÁCH PHẢI GIỮ LẤY LỀ !"
 

Hồi xưa, thời Pháp thuộc, nhà thơ Nguyễn Vỹ* than: “Nhà văn An Nam khổ như chó!”. Đương nhiên, chó này là chó cùng thân phận với chó nhà Lão Hạc của Nam Cao, chứ không phải chó nhà quan, nhà giàu; và đây là chó ta, chứ chó Tây thì sướng như… tiên, làm sao khổ được!

Cụ Nguyễn Vỹ than như vậy vì lúc đó “dân ta bị bọn phong kiến cấu kết với thực dân bóc lột đến tận xương tuỷ”. Cụm từ ở trong ngoặc kép là do Giấy Rách tui học lóm được ở các lớp bồi dưỡng chính trị hè, khi làm thầy giáo làng sau năm 1975.

 

THEO LỆNH CHỦ, ANH GÂU GÂU CANH CỬA GIỮ NHÀ

EM MEO MEO HÙ BỌN CHUỘT NHẮT... 

 

Còn thời nay, khi nước ta đã “non sông về một mối, hoà bình thống nhất, độc lập-tự do- hạnh phúc”, lại còn “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên…CNXH’’; sau khi đổi mới mở cửa có thay đổi chút ít thành: “ Cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”… thì ai dám nói “nhà văn, nhà thơ nước ta khổ như… chó!” ?! Nhà báo, nhà văn, nhà thơ bây giờ được phong danh hiệu vô cùng cao cả , cao quý pha lẫn cao siêu là Người chiến sĩ trên Mặt trận Tư tưởng- Văn hoá- Văn nghệ; chứ có phải văn ve văn vẽ, văn nghệ văn gừng, thơ thẩn thẩn thơ giỡn chơi đâu! Giấy Rách tui cũng quán triệt, thấm nhuần đường lối, chính sách, chủ trương lắm lắm, phải không nào? Ngay cái đề bài viết này cũng đã nói lên được lập trường tư tưởng đúng đắn và thể hiện được tinh thần lạc quan cách mạng trong thời đại mới. Chính vì những lẽ trên nên bài viết này chỉ khoanh vùng về những nỗi… SƯỚNG cùa các nhà thơ thôi. ( Còn các loại nhà khác và trăm nỗi… khác, xin cho Giấy Rách tui hẹn lần sau!)

 

TỰ SƯỚNG

 

TỰ... PHÊ 

 

Hồi còn nhỏ, một bài thơ được đăng báo lần đầu tiên, Giấy Rách tui sướng rơn, ghé tiệm sách mua liền 3 cuốn lận sau lưng, có cảm giác như cả thế giới cũng reo mừng khi cô hàng sách trẻ đẹp tủm tỉm cười, chớp chớp mắt  tỏ vẻ thán phục ngưỡng mộ thi sĩ  lãng tử tài hoa. Trước 1975, ở miền Nam đăng thơ trên báo làm gì có nhuận bút, toà soạn chỉ gởi một cuốn báo tặng kèm theo thư cám ơn và mời cộng tác lâu dài. Thật ra đây chỉ là cái “thông báo” in sẵn mang tính xã giao, thế mà người nhận được sướng còn hơn lượm được vàng ngọc châu báu, lại còn mơ tưởng chắc mình sắp sửa trở thành đồng nghiệp với Nguyễn Du, Tản Đà, Hàn Mặc Tử, Vũ Hoàng Chương, Rim-bô, Ta-go… Cứ tưởng chỉ mình Giấy Rách tui có cái mơ tưởng “trời ơi” đó, không ngờ sau này tìm hiểu mới biết, các nhà thơ nhớn lần đầu được đăng thơ trên báo cũng có cái sướng mờ mờ ảo ảo mà ngây ngây ngất ngất tương tự. Có nhà thơ đàn anh bạo miệng nói: "còn sướng hơn khi làm... 'chuyện ấy'!? "

 

Cái tự sướng nhất của người làm thơ là được in tập thơ riêng , dù biết trước sẽ gặp nhiều rắc rối nhiêu khê. Dầu việc xin giấy phép bây giờ cũng không đến nỗi khó khăn như trước đây, nhưng khi làm bản thảo tác giả cũng phải đắn đo suy nghĩ, chọn bài này bỏ bài kia, tự kiểm duỵệt sửa câu này từ nọ… trước khi đem đến nhà xuất bản. Giấy Rách tui từng biết một số trường hợp cụ thể: tập thơ bị “ách” lại ở khâu biên tập NXB chỉ vì cái đề tập thơ  có vẻ “nhạy cảm với chính sự” hoặc tranh vẽ bìa có… “vấn đề”!? (Xin quý đôc giả đọc thêm bài VÙNG NHẠY CẢM của Tiến sĩ Giấy Vụn!)

 

In tập thơ tạm coi được, thuộc loại thường thường bậc trung hiện nay tốn khoảng từ 7  đến 10 triệu đồng. Số tiền đó chưa đủ một chầu nhậu sương sương của đại gia, nhưng đối với các nhà thơ phó thường dân cũng thành vấn đề để lo nghĩ, tính toán. Hơn nữa, thơ thời buổi này in ra chủ yếu để tác giả ký tặng, chứ rất khó bán. Nếu có người mua giúp cũng mang tính ủng hộ kiểu từ thiện, chứ không phải mua vì nhu cầu thưởng thức văn chương. Thấy một số thi hữu phải chạy đôn chạy đáo xin tài trợ hoặc vay tiền bạn bè để in thơ, Giấy Rách tui nửa đùa nửa thật, chọc: “Ở đời có ba cái ngu: tiểu ngu là làm thơ, trung ngu là in thơ, đại ngu là đi vay tiền bạn bè để in thơ rồi đem tặng lung tung.” Thành thật xin lỗi quý nhà thơ đàn anh, tôi nhắc lại chuyện này không nhằm xúc phạm ai vì chính Giấy Rách tôi cũng từng trải qua ba cái ngu đó.

 

 Năm 1996, sau khi xuất bản tập thơ đầu tay và ký tặng mỏi tay, nửa khuya, Giấy Rách  giật  mình thức giấc vì nhận được điện thoại gọi từ ĐN, hoảng hồn cứ tưởng gia đình ở quê có chuyện gì không may. Chưa kịp chào hỏi gì, người bạn bên kia đầu dây đã chưởi te tua xác mướp: “Mày là kẻ có học, mang tiếng làm thơ mấy chục năm mà sao mày ngu thế! Thơ là đứa con tinh thần rứt ruột đẻ ra, chứ phải đâu phải chuyện giỡn chơi! Sao mầy đem tặng cho đồ bá vơ, lại còn ghi: “Kính quý tặng nhà thơ TQ, TBT tạp chí XY”. Kính quý cái khỉ mẹ gì! Chiều nay, tình cờ đi ngang chỗ người ta mua bán ve chai, giấy lộn ở gần chơ C, thấy tập thơ mày tội nghiệp quá nên mua lại của bà bán ve chai... Giá chỉ mấy nghìn lẻ thôi, nhưng khi nào về thăm quê, tau bắt mầy phải mua lại ít nhất 300 ngàn để phạt cái tội ngu…”. Chuyện này có thật trăm phần trăm! Ngẫm mình cũng ngu thật và cũng tội nghiệp cho thơ! Giấy Rách tui chỉ là tép riu, bị vậy cũng xem là chuyện bình thường ở… phường Cây Quéo. Không ít nhà thơ nhớn tầm cỡ quốc gia, nhạc sĩ  nổi tiếng quốc tế cũng gặp phải trường hợp tương tự. Hiện nay, nhà văn Nguyễn Đình Bổn ở Sài Gòn đang có bộ sưu tập các tập thơ, nhạc, truyện ngắn… của toàn văn nghệ sĩ nhớn tầm cỡ quốc gia ký tặng nhau với lời đề tặng có cánh, nhặt nhạnh từ các gánh ve chai vỉa hè  (Có người còn cẩn thận đóng cả triện son bên cạnh chữ ký).

 

  Ủa! Xin lỗi quý độc giả! Đang nói chuyện Tự Sướng, tự nhiên chuyển qua chuyện Mất… Sướng bao giờ không hay!? Đúng là đầu óc lãng đãng của kẻ tự xưng là thạc sĩ Giấy Rách: học, học nữa, học mãi, học hoài, học miết vẫn không lên được… tiến sĩ Ve Chai!

 

 

SƯỚNG… TẬP THỂ

 

(Xin đón đọc tiếp Kỳ sau)

 

Thạc sĩ GIẤY RÁCH

 

 

CHÚ THÍCH: 

*Nhà thơ- nhà văn NGUYỄN VỸ thuộc lớp "THI SĨ TIỀN CHIẾN", cùng thời với ĐINH HÙNG, VŨ HOÀNG CHƯƠNG... Ông nổi tiếng vơí Tiểu thuyết: TUẤN, CHÀNG TRAI ĐẤT VIỆT và bài thơ "SƯƠNG RƠi TRÊN CÀNH DƯƠNG LIỄU". NGUYỄN VĨ là người tiên phong ở nước ta trong cách tân hình thức trình bày thơ: Thơ xuống hàng bậc thang, trình bày câu chữ bài thơ theo hình học... Khoảng thập niên 1960- 1970, ở Sài Gòn, ông Chủ trương xuất bản Tuần báo Thiếu nhi THẰNG BỜM, phát hành cả Miền Nam VN... 

       
 
 
   *** LỊCH TRÌNH TỰ... SƯỚNG của MỘT NHÀ THƠ 
 
 
             MỘNG MƠ HỒI TƯỞNG LẠI MỐI TÌNH ĐẦU ĐẸP
               NHƯ MƠ... ĐỂ LẤY CẢM HỨNG LÀM THƠ...
 
 
           TỰ KIỂM DUYỆT, BIÊN TẬP BẢN THẢO THƠ: BỎ BỚT
             BÀI, CẮT CÂU, SỬA TỪ "NHẠY CẢM"!?
               
             MÀY MÒ MỔ CÒ ĐÁNH MÁY VI TÍNH BẢN THẢO,
               CHUẨN BỊ NỘP NXB XIN GIẤY PHÉP... 
 
              NHỜ HOẠ SĨ KÝ HOẠ CHÂN DUNG & TRÌNH BÀY BÌA 
 
              THUÊ NHẠC SĨ PHỔ NHẠC VÀI BÀI ĐỂ IN VÀO
                            TẬP THƠ CHO... SANG
 
                NHỜ CA SĨ & NGÂM SĨ HÁT và NGÂM TRONG 
                   BUỔI RA MẮT PHÁT HÀNH TẬP THƠ MỚI 
 
              GỞI GIẤY MỜI, MƯỢN QUÁN CAFÉ, TRANG TRÍ
            HOA HOÈ, NGỒI CHỜ... LO KHÔNG BIẾT NGƯỜI TA
                CÓ RẢNH ĐỂ ĐẾN NGHE THƠ MÌNH KHÔNG?
 
            *RẤT MAY CUỐI CÙNG CŨNG CÓ MỘT SỐ THÂN HỮU
                                   LÁC ĐÁC ĐẾN DỰ... 
              *CUỐI CHƯƠNG TRÌNH, CÓ NHÀ THƠ NHỚN CẤP...
               TRUNG ƯƠNG DẪN MẤY EM SINH VIÊN YÊU THƠ
              GHÉ CHƠI... DÙ ĐẾN MUỘN NHƯNG CŨNG VINH HẠNH
           LẮM LẮM THAY CHO TÁC GIẢ !!! TÁC GIẢ CƯỜI TOE TOÉT!