Trang Chủ‎ > ‎Sóng Luận‎ > ‎

VÙNG NHẠY CẢM - Tiến sĩ GIẤY VỤN

 
alt
 
Một người mẹ là cô giáo dạy văn sắp về hưu, biết con gái mình đang hẹn hò với bạn trai, tự nhiên lòng bà cảm thấy bồn chồn lo lắng. Thời son trẻ bà đã có những  kinh nghiệm cay đắng trong tình duyên, nên bà cẩn thận khuyến cáo con gái: "Bọn nam nhân tình tặc bây giờ ghê gớm lắm, con phải cảnh giác đề phòng, đừng để tàu lạ xâm nhập đụng chạm vào  các vùng lãnh hải nhạy cảm kẻo hối không kịp". Cô gái ngây thơ hỏi lại mẹ: "Mẹ nói gì văn hoa khó hiểu! Từ xưa đến nay, con chỉ biết chỗ nào sờ vào thì... nhột thôi. Vùng nhạy cảm là chỗ nào làm sao con biết được mà đề với phòng?!". Bà giáo mắng yêu con gái: "Gần có chồng rồi sao ngốc thế!". Rồi bà ghé sát vào tai con gái nói thì thầm ra vẻ bí mật: "Cách cổ áo một gang tay, cách thắt lưng một gang rưỡi, cách đầu gối hai gang... Con phải kiên quyết kiên định lập trường mới mong bảo vệ được độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ!".
 
  Giấy Vụn tôi đem chuyện này kể với lương y kiêm võ sư Đinh Công, ông cười cho biết: "Theo Đông y, trên cơ thể con người có những huyệt đạo chỉ cần xoa nhẹ có thể tạo hưng phấn sảng khoái hoặc châm cứu gây mê chữa bệnh. Về võ thuật, có những tử huyệt chỉ cần điểm một phát khiến đối thủ bất tỉnh nhân sự. Phải cẩn thân với huyệt trên gáy cổ, không khéo sẽ ngủm củ tỏi. Còn châm vào huyệt dưới xương cụt thì cứu được kỵ sĩ ngã ngựa khi lâm trận tình trường. Bàn về các vùng nhạy cảm bí truyền, sách Tàu có 99 bộ, Ấn Độ có 101 pho; nếu muốn, tôi sẽ cho nhà báo mượn về nghiên cứu ngửa cứu tuỳ thích."  
 
  Quê Giấy Vụn tôi, một xã thuộc vùng trung du phía tây Quảng Nam, có một con suối tên là Lim Khê. Lim Khê là thắng cảnh khá nổi tiếng với thác nước từ trên cao đổ xuống, xen kẽ những vũng hồ xanh leo lẽo; nhiều người cho rằng còn đẹp hơn thác hồ Đà Lạt. Thời thơ ấu, vào những trưa hè, lũ bạn nghịch ngợm chúng tôi thường vào Lim Khê ngụp lặn nô đùa thoả thích, có khi còn nổi hứng rủ nhau...tắm tiên. Nay, trong thời buổi nhà nhà, làng làng, phố phố làm du lịch, Lim Khê cũng được xây dựng thành khu du lịch mini. Một lần về thăm quê, một số bạn giáo viên rủ tôi vào Lim Khê chơi cho biết "sự đổi mới của quê hương". Điều đổi mới dễ nhận thấy ở đây là: xưa cảnh đẹp thiên nhiên hoang dã, nay bên bờ suối mọc lên mấy dãy nhà xây làm quán nhậu, phòng karaoke, có cả tiếp viên nữ trẻ đẹp ăn mặc tươi mát, lượn lờ lã lơi bỏ đá rót bia như ở phố. Giữa cuộc nhậu đang hào hứng sôi nổi, điện thoại di động của một anh bạn reo vang. Anh ta đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu cho bọn tôi yên lặng: xuỵt! - "Bà xã hả, có việc gì không? Nhậu đâu mà nhậu! Có anh bạn ở Sài Gòn về chơi, bọn anh đang đãi ảnh mì Quảng ở quán bà Là gần trường. Hai mẹ con cứ ăn cơm trước. Yên tâm đi, chút xíu anh về". Anh cúp máy. Cả bọn phá lên cười. Tôi chọc: "Hồi xưa, cậu là đứa hung hăng hảo hán nhất nhóm, sao bây giờ sợ vợ khủng khiếp vậy? Đang nhậu ở Lim Khê mà nói dối vợ ăn mì Quảng ở quán bà Là!" Anh bạn phân bua: "Anh xa quê lâu ngày nên không biết đó thôi. Lim Khê bây giờ là địa chỉ nhạy cảm đáng nghi ngờ đối với các bà vợ ở xã ta. Tôi phải nói trớ đi cho đỡ lôi thôi. Cũng như anh lách khi viết báo viết văn, có gì lạ đâu!"
 
  Gần đây tình cờ đọc được bài viết của nhà thơ kiêm nhà báo nổi tiếng họ Dương đăng trên báo mạng, kể lại một trong những tình huống nhạy cảm đến mức nguy hiểm mà ông gặp phải, khi làm giám khảo một cuộc thi hoa hậu ở hải ngoại. Bài viết có tựa đề khá hấp dẫn: Nửa đêm hoa hậu gõ cửa phòng khách sạn. Đúng là tình huống nhạy cảm kép! Nửa đêm là thời gian nhạy cảm. Phòng riêng ở khách sạn là không gian nhạy cảm. Hai đối tượng gặp nhau trong không gian và thời gian đặc biệt ấy cũng nhạy cảm nốt! Một người là thí sinh hoa hậu người Việt hải ngoại, đang có chuyện bức xúc muốn tâm sự giãi bày. Một người là giám khảo và là nhà thơ trung niên phong độ vốn nòi đa cảm đa tình. Qui định cuộc thi nghiêm cấm giám khảo gặp riêng thí sinh. Trước đây đã có giám khảo thiếu kinh nghiệm, vô tình gặp riêng thí sinh trò chuyện thân mật; sau khi bị rớt lại, không vào được top ten dự thi tiếp, thí sinh đó hô hoán lên rằng giám khảo kia gạ tình vòi tiền nhưng cô không chịu nên bị trù ém đánh rớt... Quá kinh nghiệm về chuyện này nên giám khảo họ Dương đứng chặn cửa phòng không cho người đẹp vào. Người đẹp tự xưng là fan ngưỡng mộ thơ họ Dương và khẩn thiết xin được vào phòng để tâm sự nỗi bức xúc, nếu không ngày mai sẽ bỏ thi. Họ Dương phải huy động toàn bộ sự khôn khéo lạn lách của mấy chục năm làm tổng biêntập báo, sự uyển chuyển tế nhị ngọt ngào của nhà thơ trữ tình thâm niên, để vừa thuyết phục vừa năn nỉ người đẹp về ngủ và hứa sáng mai toàn ban gáim khảo sẽ gặp cô ở phòng họp để nghe cô giãi bày mọi việc. Hú hồn! Cuối cùng người đẹp cũng quay lưng ong dời gót ngọc rút lui.
 
Trên đây là những vùng nhạy cảm có biên độ tương đối rõ ràng. Trên nhiều lãnh vực người ta còn vẽ ra những vùng nhạy cảm mơ mơ hồ hồ, chẳng biết đâu mà lường.
 
  Nhớ lại thời Giấy Vụn tôi mới ra trường đi dạy, một hôm có bộ tứ nhà trường đến dự giờ đột xuất. Lệ thường, dự giờ xong người dạy sẽ đươc đồng nghiệp góp ý, phê bình và xếp loại tiết dạy, để người dạy rút kinh nghiệm. Các đồng nghiệp khác mổ xẻ góp ý tiết dạy xong, đồng chí hiệu trưởng phát biểu cuối cùng, vừa mang tính chỉ đạo vừa mang tính truyền thụ kinh nghiệm: "Đồng ý rằng đồng chí chủ động liên hệ thực tế, mở rộng nâng cao kiến thức cho học sinh như vậy là tốt. Nhưng nếu không cẩn thận rất dễ đụng chạm vào những vấn đề nhạy cảm, coi nhẹ tính giáo dục tư tưởng chính trị thì... rất nguy hiểm. Ai đời... người ta đường đường là ngọn cờ đầu của nền văn học cách mạng, lại đương là quan to chức lớn ở trung ương mà cậu dám chê thơ ngài là kể lể dài dòng. Đúng là cậu điếc không sợ súng hay cậu muốn ăn gan trời?! Kể từ nay khi lên lớp, cậu cứ bám sát sách giáo khoa và sách hướng dẫn giáo viên cho tôi nhờ. Nhớ đó, đừng để tôi và đồng chí hiệu phó chuyên môn phải liên luỵ, ảnh hưởng đến sinh mạng chính trị chỉ vì cái thói tự do cá nhân lãng mạn tiểu tư sản của cậu".
 
  Khi biết Giấy Vụn tôi xin nghỉ dạy, chuyển qua nghề cạo giấy kiếm cơm, một nhà báo đàn anh dày dạn kinh nghiệm khuyên: "Mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, cậu phải biết báo chí là nghề nguy hiểm, đừng dại dột thọc bút của cậu vào những vùng nhạy cảm mà mang hoạ vào thân". Tôi thật thà hỏi: "Vùng nhạy cảm là những vùng nào, xin anh chỉ giáo?". Nhà báo đàn anh cả cười: "Vễnh tai, banh mắt, vắt óc ra tự tìm hiểu, chứ không ai rỗi hơi đâu mà bày với vẽ cho cậu".
 
   
   Tôi đem chuyện này tâm sự với anh bạn họ Đinh, một hoạ sĩ trình bày báo lâu năm kinh nghiệm: "Giới hoạ sĩ các cậu sướng thật, chẳng phải lo sai sót sơ suất chữ nghĩa, đụng chạm này nọ". Hoạ sĩ họ Đinh đáp: "Tưởng vậy mà không phải vậy! Cùng một bức ảnh người đẹp, mình thì cho rằng trẻ trung, thánh thiện, tràn đầy sức thanh xuân... nhưng người ta lại cho rằng như vậy là hở hang khêu gợi, vi phạm thuần phong mỹ tục. Rút kinh nghiệm, tôi thường vẽ thêm hoa lá hoặc bổ sung xiêm y, che bớt các bộ phận mà người ta cho là nhạy cảm cho chắc ăn, kẻo báo in ra mà bị ách lại không cho phát hành thì... dờ khóc dở cười. Tôi từng bị bắt bẻ: sao dám đặt ảnh danh nhân có lý lịch nhạy cảm cùng trang với danh nhân cách mạng truyền thống? Khổ thế nhưng biết kêu ai bây giờ?".
 
 
Ảnh KHOẢ THÂN NGHỆ THUẬT - NSNA THÁI PHIÊN 
 
  Hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều vùng nhạy cảm trên nhiều lãnh vực khác nhau. Chẳng có văn bản nào, nhưng ngưòi ta cứ truyền miệng rỉ tai nhau, cảnh giác cao độ, nhắc nhở, thậm chí hù doạ nhau né tránh các vùng gọi là nhạy cảm, mà không hiểu vì sao gọi là nhạy cảm. Các nhà quản lý sợ bóng sợ gió lại vẽ vời thêm các vùng siêu nhạy cảm mới, bắt thuộc cấp phải kiêng kỵ né tránh; né tránh riết rồi thành lãnh cảm, vô cảm, liệt cảm... khi nào không hay!
 
                                        Tiến sĩ GIẤY VỤN